Sau khi Đỗ Kiều Kiều nuốt xuống tinh dịch của Nhan Tử Phong và Chu Tín An, bọn họ quả nhiên cực kỳ kích động, mặc quần vào buộc đai lưng lại liền vội vàng bưng nước để nàng súc miệng, cực kỳ tận tâm mà, lại không mang một một chút tình dục mà giúp nàng lau dịch đặc, mặc quần áo giúp nàng, trình độ phục vụ không hề kém cạnh hai hoạn quan Đại An Tiểu An bên người Đỗ Kiều Kiều.
Hương thơm hợp lòng người, Đỗ Kiều Kiều thoải mái ngồi nhấm nháp điểm tâm ở trong phòng,đồng thời dò hỏi Chu Tín An:"Dưới bầu trời này, có mảnh đất nào không phải là đất của Thiên tử, những nơi giáp ranh hay là Vương thành, có phải nơi các chàng muốn đi có thể tránh được tai mắt của hoàng tộc hay không?" Nhan Tử Phong nói muốn sắp xếp chuyện rời khỏi kinh thành, nên đã đi ra ngoài.
Chu Tín An cười nói: "Chúng ta đến khu vực Tây Nam, biên cảnh*triều Đại Khánh."
*vùng biên giới
"Biên cảnh? Biên cảnh Tây Nam nước ta có một Bái Nguyệt quốc, nghe nói bên đó có trăm tộc khác nhau sinh sống, người dân dũng mãnh, chúng ta ở biên cảnh có an toàn không? Tuy rằng chiến tranh nổ ra giữa Bái Nguyệt quốc và Trung Nguyên ta cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không thể bảo đảm bọn họ nhất định sẽ không tấn công Đại Khánh chúng ta." Đỗ Kiều Kiều kinh ngạc nói. Nàng nhìn qua tư liệu về Bái Nguyệt Quốc ở Tây nam từ trong thư phòng của phụ thân, biết triều đình trung ương bên kia không quản được Thành chủ, nên tương đối loạn.
"Bái Nguyệt quốc tuy là một nước, nhưng thực ra là thuộc chuyên quyền các thành chủ lớn nhỏ của các tộc, ít người mà nhiều thành, tương đối an toàn hơn các biên cảnh khác ở nước ta nhiều." Chu Tín An nói: "Bọn ta đã sớm phái tâm phúc mua nhà đất ruộng vườn và cửa hàng ở bên kia, nàng đi theo bọn ta không cần lo lắng phải chịu khổ." Rất ít nữ nhân được nuôi dưỡng biết biết chuyện bên ngoài, thậm chí rất nhiều nữ nhân còn không biết ngoài triều Đại Khánh ra còn có quốc gia gì. Kiều Kiều biết Bái Nguyệt quốc, bọn họ cũng không thấy lạ, bởi vì Kiều Kiều không giống người thường.
"Ừm, vậy thì tốt." Đỗ Kiều Kiều gật đầu yên tâm. Nàng có thể tùy ý ra vào thư phòng của phụ thân Trấn Nam tướng quân và hai ca ca, xem sách và tư liệu bọn họ cất giữ, nàng cho rằng đất đai phì nhiêu ở Tây Nam khiến Đại Khánh thèm nhỏ dãi, đáng tiếc là tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở triều Đại Khánh quá chậm, còn nhiều đất đai chưa khai phá xong, không thích hợp khởi binh đối ngoại. Thế giới này nam nhiều nữ thiếu, giới tính quyết định tốc độ tăng trưởng dân số thật chậm chạp, làm tài nguyên sinh tồn vừa đủ với dân số, chiến tranh bao giờ cũng không dễ dàng bùng nổ như vậy.
"Kiều Kiều, nàng thật sự vứt bỏ được phụ thân và nương nàng sao?" Chu Tín An không tự tin hỏi. Tuy rằng sau khi thiếu nữ cập kê đều sẽ xuất giá rời khỏi phụ mẫu, có số còn sẽ gả xa, từ đó mấy năm mười mấy năm mới về nhà mẹ đẻ một lần, nhưng Kiều Kiều sinh ra lớn lên ở kinh thành, nếu không có Thái Tử hoành đao đoạt ái, nàng sẽ gả cho bọn họ ở tại kinh thành, hàng năm cùng về nha mẹ đẻ.
"Trước mắt phụ thân ta có hai nhi tử một tôn tử, về già sẽ không trống trải dưới gối. Huynh đệ của ta đều không phải người bạc tình, lúc nương ta tuổi già mà các phụ thân lại đều không còn, bọn họ sẽ không để bà "người già héo hon"."
Đỗ Kiều Kiều thực lý trí mà trả lời nói: "Chờ chuyện ta mất tích qua đi, chờ hai vị Thái Tử cưới Thái Tử Phi, ta có thể viết thư nhà, các chàng giúp ta lén đưa đến trong tay phụ thân ta. Phụ thân ta sẽ an ủi nương ta." Bọn họ sống lại đều dám lén trộm nàng đi từ phủ tướng quân Trấn Nam, nghĩ đến có thể là đã sớm chuẩn bị về sau.
"Kiều Kiều, bọn ta khiến nàng chịu khổ rồi." Chu Tín An cảm khái mà nói, lại có thêm một chút hiểu biết về sự dũng cảm của Kiều Kiều.
○○○
Thái tử phi tương lai đột nhiên mất tích, toàn kinh thành bùng nổ, ba phụ thân của Đỗ Kiều Kiều phái người tìm kiếm, năm ca ca thành niên tự mình mang theo gia phó ra cửa tìm kiếm; hai vị bệ hạ lệnh truyền, ai tìm được nữ nhi của tướng quân Trấn Nam sẽ có trọng thưởng. Toàn bộ tám cửa thành của kinh thành giới nghiêm, cực kỳ nghiêm khắc kiểm soát việc ra khỏi thành.
Hai ngày sau, Nhan Tử Phong cầm một lọ nước thuốc đỗ lên da thịt bên ngoài Đỗ Kiều Kiều, vẽ thô lông mày của nàng, giúp nàng mặc một bộ nam trang mới tinh, làm nàng biến thành một thiếu niên lang mười hai mười ba tuổi da màu mật ong, rồi mới dẫn nàng đến trong viện, chỉ vào quan tài phát ra mùi hôi thối nói: "Kiều Kiều, uất ức nàng rồi." Trong mắt hắn tràn ngập năn nỉ.
Nữ hài sinh ra ở gia đình phú quý rất khó ngụy trang thành nam hài, bởi vì các nàng đã sát dầu mè lên người từ nhỏ. Quanh năm suốt tháng, hương khí thẩm thấu vào da thịt, cho dù có một khoảng thời gian không sát dầu mè, chỉ cần hoạt động hơi ra mồ hôi một chút, hương khí cũng có thể tứ tán. Trước kia Đỗ Kiều Kiều có thể mặc nam trang đi ra ngoài, trừ mỗi lần nàng đi ra ngoài đều tắm gội thay quần áo ra, cùng cố gắng tiêu trừ hương khí trên người, cũng là do có người dung túng, thuê chưởng quầy tiểu nhị không được đắc tội chủ nhân, có thể kiếm tiền mới là nguyên tắc quan trọng nhất và nhiều phương diện khác. Hiện giờ các binh lính ở cửa thành đều duỗi dài cái mũi ngửi mùi thân thể thiếu nữ từ mười hai đến mười sáu tuổi muốn ra khỏi thành, nếu phát hiện khả nghi lập tức tra xét thân phận.
Kiều Kiều đánh bạo vào quan tài thăm dò nhìn xem, phát hiện bề mặt trong quan tài sạch sẽ, cũng không có đồ vật dơ.
Duỗi tay gõ gõ quan tài để trần, nàng kinh ngạc hỏi: "Quan tài có tấm ngăn. Chàng đem cái gì đặt ở tấm ngăn phía dưới vậy?"
"Hơn mười con cá thúi." Nhan Tử Phong nói: "Bốn gốc quan tài đều có lỗ thông khí, nàng sẽ không hít thở không thông." Sau khi dịch dung một chút, cho dù có quan binh yêu cầu khai quan kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện thiếu niên ( thi thể) nằm chính là Đỗ Kiều Kiều.
"Ồ, mưu kế này không tồi." Đỗ Kiều Kiều nghĩ nghĩ, xoay người bò vào quan tài mà nằm xuống thẳng tắp: "Ta chuẩn bị xong rồi." May mắn đây là ban ngày, nếu là buổi tối mà nói, nàng khẳng định không dám bò vào quan tài.
Chu Tín An duỗi tay sửa sang lại quần áo trên người Đỗ Kiều Kiều, an ủi nàng nói: "Bọn ta ở bên cạnh nàng, nàng đừng sợ." Nói xong, hắn cầm một cái chăn lụa đỏ mới tinh đắp lên người Đỗ Kiều Kiều.
Nắm tay Đỗ Kiều Kiều, Nhan Tử Phong thâm tình mà nói: "Kiều Kiều, bọn ta sẽ làm nàng hạnh phúc cả đời." Nữ nhân bình thường nhìn đến quan tài lập tức cực kỳ kinh sợ, nào dám tới gần?
Đỗ Kiều Kiều cười xinh đẹp: "Ta tin tưởng các chàng sẽ làm ta hạnh phúc."