Editor: Yuki
Chạng vạng, cưỡi xe ngựa nhà mình trở lại phủ tướng quân Trấn Nam, Đỗ Kiều Kiều đến bái kiến phụ thân của mình.
"Kiều Kiều, ba ngày sau là đại thọ 60 của lão Vương gia An Dương con chuẩn bị gì chưa?" Tướng quân Trấn Nam đã qua tuổi bốn mươi nhỏ giọng hỏi tiểu nữ nhi, ra hiệu hạ nhân mau dâng nước trà và điểm tâm lên cho cô nương. Sau khi thê tử Thu Hương sinh cho ông hai đứa nhi tử, lại ngoài ý muốn sinh một nữ nhi cho ông, làm ông hết sức kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng). Nữ nhi là huyết mạch đời thứ ba tuyệt đối bảo đảm, vào thời điểm ấy còn quan trọng hơn nhi tử.
"Phụ thân, bức tranh trăm thọ chỉ còn có một chữ nữ nhi chưa thêu xong, nhất định có thể hoàn thành trước ngày sinh của lão Vương gia." Đỗ Kiều Kiều cười trả lời nói. Người sống lâu ở nơi này khoảng trên dưới năm mươi tuổi.
Xưa nay hiếm người sống tới 60, người sống đến 60 tuổi sẽ làm đại thọ 60, bạn bè thân thích đều sẽ đến hưởng phúc khí.
"Ừm, ngày kia, con phải cảnh giác cao độ với nhiều người đó." Tướng quân Trấn Nam thực hàm súc mà nói. Loại chuyện đáng mừng trong cuộc sống thế này, mọi người đều sẽ dẫn hài tử của mình theo. Đây là dịp để khoe đời sau, cũng là để bọn nhỏ có tuổi tác thích hợp thân thiết. Bởi vì nữ nhân không tự nguyện mang thai có thể sẽ bị sanh non, cho nên việc môn đăng hộ đối rất quan trọng, nhưng ý nguyện của các nữ nhân cũng không thể bỏ qua.
"Con đã biết, phụ thân." Đỗ Kiều Kiều ngầm hiểu gật gật đầu. Tuy rằng quyền lực của nam nhân rất lớn, nhưng trên hôn nhân quyền lựa chọn của nữ nhân lớn hơn nữa một ít.
Chờ sau khi hai vị ca ca trở về, người một nhà bắt đầu dùng bữa. Mẫu thân Lâm Thu Nương của Đỗ Kiều Kiều có ba vị trượng phu, tháng này sống bên vị trượng phu thứ hai.
○○○
"Đêm nay đừng lau dầu vừng, ta muốn ngủ sớm một chút." Đỗ Kiều Kiều dặn dò gã sai vặt Tiểu An bên người. Bởi vì là hoạn quan, cho nên nàng không ngại bọn họ hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo.
Tiểu An nhanh chóng bưng hộp nữ công mạ vàng vào nói: "Cô nương, đây là do phu nhân và nữ tiên sinh nhiều lần dặn dò, tiểu nhân không làm sẽ bị phạt nặng."
"Ta không nói thì ai biết chứ?" Đỗ Kiều Kiều không kiên nhẫn mà đứng dậy từ bồn tắm, duỗi tay với Đại An.
Đại An lập tức duỗi tay nâng Đỗ Kiều Kiều đi từ bồn tắm, lấy khăn lông mềm mại đặt ở bên cạnh thật cẩn thận chà lau bọt nước trên người Đỗ Kiều Kiều, giống như sợ c mình mạnh tay hoặc là khăn lông thô ráp, xúc phạm tới da thịt trơn mềm như mỡ đông của nàng.
"Cô nương, phải thật thơm ạ. Nếu mùi thơm trên cơ thể của người thực nhạt, quản sự Hà Công Công trong viện liền biết tiểu nhân lười biếng không có hầu hạ cô nương." Tiểu An khiếp đảm mà nói, khom lưng khom người với Đỗ Kiều Kiều.
"Ai, thật phiền phức." Đỗ Kiều Kiều bất đắc dĩ nói, đi đến bên cạnh giường bò lên nệm tơ vàng. Nam nhân hy vọng bề ngoài và dáng người của nữ nhân có thể sinh hài tử cũng phải thật xinh đẹp, cho nên sẽ tỉ mỉ chăm sóc nữ nhân. Đối với có nữ nhi nhà nghèo mà nói, nuôi một nữ nhi da trắng mĩ mạo và dáng người tốt cũng thể thu được mười mấy phần tiền trong tài sản của thông gia cho nhà mình.
Sau khi Đỗ Kiều Kiều nằm sấp xuống, Tiểu An bắt đầu xắn tay áo rửa tay sạch sẽ, mở hộp gỗ mạ vàng ra, lấy một bình sứ trắng cổ dài từ bên trong ra, búng nút gỗ đổ một ít chất lỏng màu lục đậm lên phía sau lưng Đỗ Kiều Kiều. Duỗi tay tản ra mùi thơm ngào ngạt của chất lỏng sềnh sệch rồi chậm rãi lau xuống, hắn bắt đầu dùng sức mát xa. Đây là dầu vừng dưỡng da tổ truyền của phu nhân, sau khi cô nương ba tuổi bắt đầu bôi lên da mỗi ngày, bôi quanh năm suốt tháng, dầu vừng thẩm thấu vào bảo vệ da thịt hòa hợp với mùi thân thể của cô nương, trở thành mùi hương cơ thể riêng biệt của cô nương.
"Cô nương, da của ngươi bóng loáng mềm mại như nước, các cô gia tương lai nhất định yêu thích không buông tay." Tiểu An khen nói, hắn may mắn có thể hầu hạ bên người cô nương, còn có thể vuốt ve đến thân thể trắng noãn trơn bóng không lưu dấu tay của cô nương.
"Ha hả." Đỗ Kiều Kiều ngoài cười nhưng trong không cười mà ha hả hai tiếng.CMN, nam nhân vì hưởng thụ mà tỉ mỉ nuôi dưỡng nữ nhân, không khác việc nuôi dưỡng sủng vật mấy.
Sau cổ, vai ngọc, lưng tuyết, tay trắng, ngon tay nhỏ nhắn, eo nhỏ, mông mềm, chân thon, ngón chân, Đại An Tiểu An lần lượt bôi dầu vừng, ngay cả ngón chân của Đỗ Kiều Kiều cũng không buông tha.
Lúc nhỏ dầu vừng lên nụ hoa đã bắt đầu phát dục của nàng, Đỗ Kiều Kiều xấu hổ mà đẩy tay Tiểu An ra: "Nơi này ta tự lau." Lúc nàng bảy tuổi Đại Tiểu An vào hầu hạ bên người nàng, nàng biết được toàn bộ công dụng của bọn họ từ chỗ quản sự Hà Công Công. Chỉ là, nàng có được ký ức kiếp trước, vĩnh viễn đều không thể tiếp nhận bọn họ giống như nữ nhân nơi này.
"Cô nương lại không cần chúng ta hầu hạ sao?" Tiểu An như sắp khóc nhìn Đỗ Kiều Kiều, một đôi mắt to dần dần ngưng tụ hơi nước lại. Huynh đệ bọn họ là hoạn quan, dù là lúc nào cũng phải hầu hạ nữ chủ nhân, bao gồm lỡ như về sau các cô gia không ở bên người nữ chủ nhân, lúc thân thể nữ chủ nhân có nhu cầu.
"Chỉ có nơi này và nơi đó thôi." Đỗ Kiều Kiều đứng dậy tự đổ một chút dầu vừng bắt đầu xoa bóp nụ hoa bắt đầu hơi nhú ra của mình, chờ dầu vừng nơi đó dần dần bị lau khô, lại nhúng dầu vừng xoa bóp giữa hai chân.
Mỗi lần như vậy, nàng đều vô cùng chán ghét nam nhân thế giới này. Thật mẹ nó đáng chết! Nàng tỉ mỉ bảo dưỡng thân thể của mình cuối cùng chính là vì thỏa mãn yêu thích của nam nhân.
==========