Xuyên Qua Chủng Điền Chi Phu Lang Hung Mãnh

Chương 9




Từ xưa đến nay, một chữ “Hiếu” liền có thể khiến một người thân bại danh liệt, mà Lâm Phàm cho dù thân là ca nhi, cũng trốn không thoát sự trói buộc của vận mệnh này.

“Phàm ca nhi, nể tình con hiện tại có thai, chờ đến sau khi hài tử sinh ra thì mỗi tháng liền chấp hành đi.” - Lâm Phu Lang còn tỏ vẻ suy nghĩ cho cậu - “Đương nhiên, Phàm ca nhi con cũng có thể không cần để ý lời nói này của a ma con.” - Kỳ thật lấy tình hình tài sản trước mắt của Phàm ca nhi, thật sự cũng lấy không ra cái đồ dùng gì hữu dụng.

“A ma, không thành vấn đề, đến lúc đó con sẽ hảo hảo hiếu thuận a ma.” - Lâm Phàm nhếch khóe miệng lên, lộ ra đường cong đẹp đẽ, đến lúc đó cậu sẽ khiến cho a ma trước mắt này phải nhìn xem, hắn có bản lĩnh để được cậu hiếu kính hay không.

Lâm Phu Lang nhìn thấy bộ dáng tươi cười của cậu, không biết sao, ông luôn cảm thấy có một luồng hàn khí chậm rãi từ lòng bàn chân truyền lên, giống như bị một con liệp báo* theo dõi.

*Liệp báo: Báo săn hay còn gọi là báo Gê-pa. Có kích thước nhỏ nhưng tốc độ có thể lên đến 120km/h. Chúng là loài động vật chạy nhanh nhất trên đất liền, và là một trong những tay săn mồi cừ khôi nhất trên thảo nguyên Châu Phi với tỷ lệ thành công là 50%.

Nếu hai bên đều đã thỏa thuận tài sản phân phối xong, thôn trưởng liền viết một phần chứng từ, để hai bên cùng ấn ngón tay xác thực.

Lâm Phàm không quá biết chữ ở đây, có một ít chữ so với thời cổ đại ở thế giới cũ của cậu không sai biệt lắm, chỉ là vô luận như thế nào, giả bộ vẫn là điều vô cùng cần thiết. Mà cậu cũng chẳng cho rằng tất cả mọi người ở đây đều biết chữ.

A ma và hán tử nông thôn, giống như là đàn bà và đàn ông, người trước chính là người quản gia chăm sóc cả gia đình, mà người sau chính là người hàng ngày ra ngoài làm việc.

Chờ đến lúc tiễn được hai vị đại Phật tiễn đi, Lâm Phàm mới có thời gian quan sát căn nhà hiện tại của cậu.

Một căn nhà tranh nhỏ ba gian, bên phải là phòng bếp, bên trái là phòng ngủ, còn lại gian ở giữa là phòng kho.

Một khi trời mưa, cái nhà tranh này khăng định sẽ bị dột, hơn nữa muốn đến phòng bếp, còn phải đi ra phía ngoài, trừ bỏ một chút xíu mái hiên lộ ra, thậm chí đến chỗ cho nuóc mưa trút xuống cũng không có, còn đến mùa đông, trước mắt vẫn còn có chút xa xăm, Lâm Phàm tạm thời không suy xét đến.

Phía trước nhà tranh là một khoảng sân, sân rất lớn, còn có một loại cây cậu không biết tên, thời khắc này, hoa nở đến vô cùng xán lạn, khiến cho cả mảng sân vàng cũng biến thành một biển hoa rức rỡ.

Hắn hiện tại thân thể suy nhược, cho dù có kế hoạch gì cũng không làm được, chi bằng đầu tiên phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã.

“A thẩm giúp cháu nấu ít đồ ăn lót dạ, cháu cầm mấy cái sọt đồ ăn bên ngoài vào đây đi.” - A thẩm Lâm gia vừa nói, vừa cầm trước một ít đồ vật phòng bếp.

Nhà ông chỉ có tiểu tử không có ca nhi, cho nên ông tương đối ưa thích Phàm ca nhi.

“A thẩm, đất trồng rau là của cháu sao?” - Lâm Phàm vừa nãy đã nhìn thấy một mảnh vườn đồ ăn xanh mượt, vì thế xoay người đi hai bước vào bếp hỏi dò.

Cậu cũng không phải chỉ làm ra vẻ, a thẩm hiện tại hết lòng hết sức mà đối tốt với cậu, về sau cậu nhất định sẽ báo đáp a thẩm.

Lâm gia a thẩm ở bên trong rửa sạch đồ ăn, sau khi nghe được liền cất cao giọng trả lời vọng ra - “Đúng vậy, chỗ đó đều thuộc về cháu cả đó.”

Lâm Phàm ngồi ở trong phòng không lên tiếng, kiếp trước cậu là một dị năng giả, cũng không biết đến kiếp này năng lực có đi theo đến đây không, có vẻ cậu cần chọn thời gian nào đó thử điều khiển năng lực khống thủy ngày trước xem sao.

“A ma, a ma, Triệu gia dẫn người tới!” - Một tiểu thí hài xông vào sân, hét lớn hốt hoảng như bị lửa thiêu vào mông.

Lâm gia a thẩm lập tức chạy ra, mà lúc này Lâm Phàm đã đứng lên, đây không phải Triệu phu lang sao? Chính là kẻ đã từng bị cậu bóp cổ ở Triệu gia lần trước.

Triệu phu lang vừa thấy Lâm Phàm đến liền chửi ầm lên - “Cái tên tham lam nhà ngươi. mau đem trả sính lễ cho Triệu gia chúng ta!”

“Đã ăn rồi làm thế nào để nhả ra? Chẳng lẽ Triệu phu lang ngài có biện pháp? Bất quá ta có lòng tốt đề nghị mấy người đi tìm Lâm Phu Lang, bằng không sính lễ nhà các người chỉ sợ rất nhanh liền không còn.” - Lâm Phàm ngoáy ngoáy lỗ tai lạnh lùng nói, Triệu phu lang phỏng chừng vẫn còn có chút sợ cậu, bằng không cần gì phải mang theo tận mấy hán tử cùng tới lấy thêm can đảm a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.