Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 7




Nói thật, khi nghe ba chữ đó, trước khi cảm thấy tức giận não Bách Thần đầy dấu chấm hỏi.

Hắn đời trước làm cảnh sát đến ngồi cũng ngồi ngay ngắn, chẳng những chưa làm qua chuyện xấu, còn cứu quá nhiều người tốt, lập hạ qua vài cái nhị đẳng công tam đẳng công, hắn không dám nói chính mình là anh hùng, nhưng tuyệt đối không liên quan đến ba cái chữ thô tục kia.

Tự nhiên bị người ta dùng ba chữ này để tiếp đón, cả người hắn thật sự có chút ngốc.

Nghi hoặc cùng ngốc tan đi, phẫn nộ tự nhiên liền đến.

Nếu không phải thấy đối phương là người tàn tật, hắn có khả năng đem cây trâm đâm tới.

"Ngươi làm ơn tôn trọng ta một chút."

Bách Thần liếc liếc mắt một cái đã xoay người Tiêu Lẫm sang chỗ khác, "Nếu ta nhớ không sai, hôm nay ta và ngươi cũng không quen biết, thành thân ta cũng là người bị hại, giận chó đánh mèo người khác không phải việc làm của quân tử, nói lời ác độc là việc làm của tiểu nhân."

Thiếu chút nữa hắn liền đem hai chữ "Tàn phế" nói ra, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống.

Bị chó cắn không thể lại đi cắn lại chó.

Nhưng là đối với người này ấn tượng đã tệ hơn.

Tiêu Lẫm xoay người, nhíu mày nhìn hắn, khóe miệng lại có một tia ý cười châm chọc. Bách Thần không rõ đối phương vì sao làm ra biểu tình như thế, nhưng hắn cũng nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm, ánh mắt đạm nhiên, không chút nào lảng tránh hay thỏa hiệp.

Sau một lúc lâu, Tiêu Lẫm hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, cuối cùng không nói cái gì nữa.

Y di chuyển xe lăn, đi tới cạnh cửa, đang muốn mở cửa, bàn tay đến giữa không trung lại dừng lại.

Tiêu Lẫm quay đầu, lạnh như băng nói:

"Đêm nay ta muốn ngủ nơi này."

"Nơi này là phòng của ngươi, không cần báo cho ta."

Bách Thần thấy trên giường có hai cái chăn, lại thấy dưới cửa sổ có giường nệm, liền bế lên trong đó một cái chăn, lập tức đi hướng nơi đó.

Tiêu Lẫm nhìn hắn đem chăn trải ở trên giường, sau lại đi đến phía sau bình phong, cởi hỉ phục màu đỏ ra, chỉ mặc trung y đi ra.

"Ngươi làm gì?"

"Ngủ." Bách Thần nằm xuống, "Mấy ngày nay bị uy thuốc tê vốn là vô lực, hôm nay lại vội một ngày, thực mệt mỏi."

Hắn nói trắng ra, cũng không để ý mặt mũi Bình Tây Hầu cùng với Hầu phủ.

Bước khỏi Hầu phủ, hắn và nơi đó không hề liên quan -- trừ bỏ sẽ có chút nhớ mong Cố Hồng, đây là bản năng của thân thể này, mẫu tử liên tâm.

Lúc trước nói muốn từ hôn về Hầu phủ cũng chỉ là kích một kích cho Vương phủ để người ta hạ cờ mà thôi.

Nếu Tiêu Lẫm hỏi, hắn liền ăn ngay nói thật.

Xem tình hình, hắn còn muốn ở lại Vương phủ nghỉ ngơi một trận.

Hắn và Tiêu Lẫm ghét nhau như chó với mèo, nhưng mà có thể chung sống hoà bình không can thiệp chuyện của nhau tổng so với đấu cái kiểu ngươi chết ta sống hiếu thắng kia thì như vậy tốt hơn nhiều.-- nếu có thể sống, hắn vẫn là muốn sống tốt, hiện tại thân thể này mới vừa mãn mười bảy tuổi, tương lai còn có vô hạn khả năng.

Tiêu Lẫm như không nghĩ tới Bách Thần lại trực tiếp như thế, không làm theo kịch bản đã an bài, y cũng ngẩn ra một cái chớp mắt.

Thực mau y liền khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, không nói chuyện nữa, cầm lấy bầu rượu trên bàn, tự mình rót một ly rượu, ngửa đầu uống.

Nến đỏ đang cháy làm nổi bật sườn mặt anh tuấn của Tiêu Lẫm, vài phần lạnh thấu xương kia biến mất, thêm vào vài phần nhu hòa, tựa hồ còn có một tia..... Thương cảm.

Chắc là ảo giác.

Bách Thần nhắm mắt lại, hắn thật sự quá mệt mỏi.

Trước kia thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, yêu cầu phải thủ thế ẩn nấp bằng cách ngồi xổm. Hắn có thể thả lỏng cơ thể để nghỉ ngơi nhưng ý thức tùy thời đều trong trạng thái cảnh giác.

Hiện tại tuy sống ở một thế giới khác nhưng hắn vẫn muốn bản thân trở lại trạng thái lúc trước.

Điều chỉnh một chút, tìm về được cảm giác quen thuộc, Bách Thần mới bắt đầu nghỉ ngơi.

Tiêu Lẫm đang uống rượu dùng dư quang liếc mắt một cái.

Không biết qua bao lâu, Bách Thần đột nhiên mở to mắt, ngay sau đó lại nhắm lại.

Vài giây sau, cửa phòng bị gõ vang, gõ ba lần, thanh âm cực nhẹ.

Tiêu Lẫm buông ly rượu, lại không có ý mở cửa, "Ngọc Yên, có chuyện gì?"

"Tiểu công tử."

Tiếng nói ngoài cửa là của nữ tử, mềm nhẹ điềm mỹ, "Ngọc Yên muốn hỏi ngài đêm nay muốn về Tùng Trúc Uyển nghỉ tạm hay không."

"Không trở về, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Hay là nô tỳ hầu hạ tiểu công tử thay y phục?" Thật cẩn thận mang theo khẩu khí lấy lòng.

Tiêu Lẫm mày vi không thể thấy nhăn lại, "Ta là phế nhân sao, không tự thay y phục được."

"Nô tỷ không có ý đó, mong công tủ tha tội!"

Ngữ khí Tiêu Lẫm vẫn như thường, nhưng như vậy cũng đủ làm cho nữ tử ngoài cửa hoảng sợ vạn phần, liên tục xin tha thứ, "Là nô tỳ sai, nô tỳ đáng chết! Nô tỳ lập tức lui ra!"

Tiêu Lẫm chỉ ừ một tiếng.

Trong phòng lần nữa trở về yên tĩnh không tiếng động.

......

Bách Thần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được có một ánh mắt rất có uy đánh giá mình.

Vừa rồi hắn tỉnh, Tiêu Lẫm đã phát hiện.

Không hổ là thiếu chút nữa liền ngồi lên thế tử chi vị nam nhân. 

Trực giác Bách Thần nói cho hắn biết: Nếu có thể lựa chọn, tốt nhất là không cần cùng người như vậy làm địch nhân.

Nữ tử vừa rồi, chắc là nha hoàn bên người Tiêu Lẫm.

Thông qua việc bọn họ nói mấy câu ngắn ngủn, có thể nhận về được một chút tin tức.

Thứ nhất, Tiêu Lẫm ngày thường không ở nơi này, mà là ở Tùng Trúc Uyển.

Tùng Trúc Uyển đại khái là nơi ở hằng ngày nhưng mà "tiểu phu nhân" hắn đây không được hoan nghênh nên vừa rồi Tiêu Lẫm mới nói đêm nay y muốn ngủ ở đây.-- là y bị phân phó phải làm vậy, vô luận như thế nào đêm động phòng hoa chúc nhất thiết phải cùng "Tiểu phu nhân" ở bên nhau.

Thứ hai, Tiêu Lẫm đối với việc mình bị tàn phế phi thường để tâm, thế nên lúc nha hoàn nói muốn giúp y thay y phục, y tức giận ngay lập tức.

Thứ ba, nha hoàn này tên Ngọc Yên, sợ là cô đối với Tiêu Lẫm có chút yêu thầm.

Ngày thường Tiêu Lẫm đối xử cô không tồi, nếu không cô sẽ không có lá gan nửa đêm tân hôn của chủ tử mà chạy tới hỏi y có trở về nơi ở không. Đã vậy còn muốn tiến vào phòng tân hôn giúp y thay y phục.

Nghĩ đến đây Bách Thần liền phun tào, hắn tưởng ở đây trong lịch sử không tồn tại Hạ Quốc tân triều, hắn cảm giác được tam quan đang bị hủy diệt.

Tân triều lấy dân làm chủ được mở ra, nam tử cùng nam tử cũng có thể thành hôn. Nhưng nam tử thành hôn cùng nhau cũng có một vấn đề, đó là không có cách nào có con nối dõi.

Dưới tình huống như vậy, khi nam tử xuất giá sẽ có của hồi môn nha hoàn thay thế nam tử đó động phòng với phu quân, nếu sinh hạ con gái sẽ tính lên đầu người chủ tử.

Bởi vậy sáng nay Cố Hồng mới lo lắng Tiêu Lẫm không thể làm tình sẽ làm cho Băng Nhi không thể mang thai, thế cho nên không cách nào sinh hạ một đứa con thay cho Bách Thần.

--điều trên tuy rằng hơi thái quá nhưng cũng chưa đến giới hạn cuối, điều đáng sợ nhất là rất nhiều nam tử trước đó đã từng quan hệ với nha hoàn này, sau khi gả chồng nha hoàn này lại cùng phu quân của nam tử đó phât sinh quan hệ. Cái này trên thực tế không phải được gọi là mối quan hệ tay ba sao!

Bách Thần thật sự không thể nào tiếp thu được cái loại quan hệ tình cảm hỗn loạn như vậy, nghĩ tới cả người liền tê dại.

May là nguyên thân chưa từng cùng Băng Nhi phát sinh quan hệ siêu việt gì gì đó, cảm tình của bọn họ có chút giống tình huynh muội hơn.

Hắn không để chk Băng Nhi làm điều thiếu đạo đức như vậy. Băng Nhi có gả cũng phải gả cho người nàng thích, có thể yêu quý nàng, cùng nàng đến đầu bạc răng long.

Bách Thần không biết vị Ngọc Yên này và Tiêu Lẫm đến tột cùng là cái tình huống gì, nhưng hắn cảm nhận được cô vẫn chưa đặt việc hắn là "tiểu phu nhân" -chủ tử mới vào trong mắt.

Chẳng lẽ nhìn ta giống cái loại người rất hay bị khi dễ sao? Bách Thần yên lặng thầm nghĩ. 

Trong lúc suy nghĩ miên man, Bách Thần lại một lần nữa ngủ mất rồi.

Một giấc này không biết như thế nào lại mất đi tính cảnh giác, trực tiếp ngủ tới ngày hôm sau cho đến khi Băng Nhi đánh thức mới tỉnh dậy.

Bách Thần trợn mắt liền thấy khuôn mặt nhỏ của Băng Nhi tràn đầy tinh thần sáng láng, "Tiểu thiếu gia, nên rời giường rửa mặt rồi, lát nữa còn phải đi bái kiến Vương gia và Vương phi nữa đó."

"Được."

Bách Thần đứng dậy, theo thói quen đánh giá mọi nơi, không có thấy Tiêu Lẫm. Chăn trên giường xếp chỉnh tề, không biết là sáng sớm liền xếp gọn như vậy hay căn bản là người không có đi ngủ.

Băng Nhi dường như thực hiểu cười hì hì, "Cô gia đã sớm dậy, ở đại sảnh dưới lầu luyện chữ rồi, mới vừa tân hôn cảm tình chính là rất tốt nha."

Bách Thần:......

Cô nương ngốc, có cảm tình tốt nào mà lại phân giường ra ngủ riêng không.

Quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu không hiểu chuyện.

"Đúng rồi." Bách Thần tiếp nhận khăn lau mặt, thuận miệng hỏi: "Ngày hôm qua Lý mẫu không phải nói Vương phi bị bệnh sao, chúng ta đi thỉnh an sẽ không ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi sao?"

Nhắc tới đến cái này Băng Nhi liền càng hưng phấn, như bùm bùm đảo cây đậu nói:

"Vừa rồi ta nghe Lý mẫu nói, Vương phi lúc đầu vẫn luôn ngủ tỉnh cơ hồ cơm đều ăn không vô, nhưng buổi sáng hôm nay tinh thần lại đột nhiên tốt lên rất nhiều, liền uống thêm hai chén cháo thịt băm! Trong phủ mời đại phu bắt mạch, sau một lúc thì nói thân thể Vương phi có chuyển biến tốt."

Bách Thần dừng một chút, "Thần kì như vậy sao?"

"Còn không phải sao!" 

Băng Nhi vui vẻ nói, "Tất cả mọi người đều nói tiểu thiếu gia ngài là phúc tinh, gả vào một cái ngay ngày hôm sau Vương phi bệnh có khởi sắc!"

Bách Thần:......

Cái này không khoa học.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ "Béo con thỏ nha béo con thỏ" cùng "BBB" tiểu thiên sứ địa lôi bao dưỡng

Cảm tạ béo con thỏ nha béo con thỏ tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.