Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 32




Thời gian Bách Thần vào Vương phủ không lâu lắm, lại hoạt động trong phạm vi hữu hạn, thế nên đây là lần đầu tiên hắn đến Thiên Thính.

Nói cho cùng thì Thiên Thính chủ yếu là nơi dùng để tiếp khách vì vậy Bách Thần suy đoán lần này hẳn không phải là nói đại sự gì.

Tất nhiên thôi, nếu là đại sự Khang Vương tuyệt đối sẽ không cho hắn tham dự.

Có Tiêu Lẫm dẫn đường, Bách Thần an tâm mà thưởng thức cảnh đẹp, sẵn tiện lưu nhớ một chút lộ tuyến.

Phong cảnh đình viện phía bắc cùng lâm viên phía nam vô cùng đẹp. Cho dù có vội vàng đi lướt qua cũng làm người xem khó quên, thể xác và tinh thần sảng khoái.

Nghe nói Vương phủ là do chính Đức Huệ Đế tự mình đốc kiến. Mọi vật phẩm đều được lựa chọn thứ tinh mỹ nhất, đến cả một cái ghế đá các thợ thủ công cũng không dám qua loa dù chỉ một tí, làm hết sức tận tâm tận ý.

Đức Huệ Đế vì Khang Vương- người trong tay cầm trọng binh mà tự mình chỉ đạo xây cất phủ đệ, để cho ông sống ở kinh thành. Đến tột cùng là thủ túc tình thâm muốn săn sóc nhau hay là không yên tâm ông tự do ở ngoài biên cương nên đặt ở dưới mí mắt, tự mình quan sát?

Tâm của các bậc đế vương như biển sâu khó lường được.

Trong lúc Bách Thần mải mê suy nghĩ thì thật mau đã tới Thiên Thính. Ở Thiên Thính cũng có cột chạm khắc bằng kim bích, hết sức thể hiện được cái xa hoa của hoàng thất.

A, thật đối lập nha. Vương phi thì chung tình với tiểu viện tươi mát, Tiêu Lẫm thì là kiểu lão cán bộ kỳ cựu (*). Ba người có kiểu thẩm mỹ khác nhau hoàn toàn.

《(*) Ý Bách Thần là chê phu quân mình kiểu nghiêm túc như lão cán bộ vậy á! Ấy, giờ Bách Thần chưa xem Tiêu Lẫm là phu quân, phải là Tiêu công tử a!》

Lúc vừa tới đã thấy Khang Vương ngồi trên ghế uống trà, triều phục trên người vẫn còn chưa thay ra. Đại sảnh ngoại trừ những hạ nhân thân cận ra thì không còn thấy các hạ nhân khác.

Lâm Phi Vân đi đến ngưỡng cửa Thiên Thính liền ngừng lại, tự giác đứng gác cửa.

Bách Thần hiểu ý, đẩy xe lăn Tiêu Lẫm vào trong.

“Hài nhi vấn an phụ thân.” Tiêu Lẫm từ ở cửa đã liền hành lễ.

“Thần nhi thỉnh an Vương gia.”

“Vào đi.” Khang Vương buông chén trà xuống rồi nói.

Không có Vương phi ở đây Khang Vương hoàn toàn bộc lộ ra khí thế không giận tự uy của ông. Nghiễm nhiên biến thành một  người cao cao tại thượng, một đại gia trưởng ít nói ít cười.

Ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén như loài chim ưng.

“Phụ thân, người tìm chúng con có việc gì ạ?” Tiêu lẫm cung kính nói.

“Các con ngồi xuống trước đi.” Khang Vương thoáng nhìn qua phía cửa lớn, khẽ nhíu mày, “Chờ Xuyên Nhi và Mạt Nhi tới rồi nói.”

“Vâng, phụ thân.”

Bách Thần dàn xếp cho Tiêu Lẫm chỗ ngồi chu đáo, sau đó tự mình ngồi xuống ghế bên cạnh.

Hạ nhân bưng trà tới, thần sắc Tiêu Lẫm vẫn đạm nhiên, nhàn nhã mà uống trà.

Hắn uống trà mà đầu mang theo suy nghĩ. Cả con gái cũng kêu đến, lại nghe nói liên quan việc tổ chức sinh thần cho thái hậu, Bách Thần thật sự không đoán được đến tột cùng là có chuyện gì.

Đợi không bao lâu Tiêu Xuyên và Tiêu Mạt đã tới.

Sau khi thỉnh an xong từng người ngồi xuống.

Tiêu Mạt và Tiêu Xuyên ngồi ở ghế đối diện. Bách Thần đối mắt với Tiêu Mạt, cô nghịch ngợm mà chớp mắt chào hỏi với hắn.

Bách Thần cười với cô, khóe mắt thì liếc nhìn Tiêu Xuyên đang bất động thanh sắc nhìn mình, ánh mắt có chút…. Phức tạp.

Hắn không biết rốt cuộc Tiêu Xuyên đối với thân thể này là ý gì, tóm lại, hắn chỉ biết một việc. Đó là người Tiêu Xuyên muốn cưới là một người khác, không phải nguyên chủ thân thể này, vậy chứng minh được rằng trong lòng gã, công tử Hầu phủ này hoàn toàn không có phân lượng. Hiện tại cho dù nói bất cứ điều gì hay là làm cái gì cũng đều vô nghĩa.

Bách Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, làm lơ hắn, tiếp tục làm như không phát hiện.

Tiêu Xuyên thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

“Nếu người đã đến đông đủ.” Khang Vương thanh thanh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía mọi người, “Vậy bổn vương bắt đầu nói về việc sinh thần của Thái Hậu.”

Biểu tình mọi người đều nghiêm túc hẳn lên, đợi Khang Vương nói tiếp.

“Đại thọ bảy mươi của Thái Hậu, các con đều phải cùng ta tham dự yến hội. Đến lúc đó, quyền thần văn võ đều có mặt, các con chớ làm càn hay kiêu ngạo. Đây là việc thứ nhất.” Khang Vương nhìn về phái Tiêu Mạt, “Hôm nay sau khi thượng triều xong, Hoàng Thượng triệu kiến ta. Người nói gần đây Thái Hậu rất nhớ Mạt Nhi. Vì vậy Mạt Nhi, ngày mai con vào cung ở cùng Thái Hậu vài ngày, giải buồn cho bà, phải làm cho lão nhân gia thật vui vẻ.”

Lời nói của Khang Vương làm Bách Thần nhớ tới một tin tức mà Băng Nhi đã từng nói qua. Thái Hậu thực ra không phải là mẹ đẻ của Đức Huệ Đế và Khang Vương. Mẫu thân của hai người là một phi tần bình thường, nàng không được sủng, bụng lại không hề thích tranh đua, tiên đế tổng cộng lâm hạnh nàng không vượt quá năm lần. Thế mà nội trong vòng ba năm nàng hạ sinh được đến hai hoàng tử.

Còn Thái Hậu và tiên đế rất ân ái với nhau nhưng vẫn không có con, khiến cho lệnh người tiếc hận.

Khi Khang Vương được ba tuổi và Đức Huệ Đế một tuổi, mẫu thân thân sinh của cả hai vì bệnh mà hương tiêu ngọc vẫn. Thái hậu thấy bọn họ còn nhỏ mà mất mẫu thân nên sinh ra thương tình, vì thế liền nạp hai người vào danh nghĩa con của chính mình, trở thành mẫu thân của bọn họ.

Thái Hậu cũng nghiêm túc mà làm chức trách của mẫu thân, xem bọn họ như con ruột mà nuôi nấng tới lúc trưởng thành. Vì thế Đức Huệ Đế và Khang Vương đối với Thái Hậu cũng thập phần hiếu thuận.

Lúc ấy nghe kể mà trong lòng Bách Thần phun trào. Vì cái gì mà một nha hoàn Hầu phủ, đại môn không ra, nhị môn không vào vậy mà lại rõ tường tận Sùng Nguyên Đế sủng phi tần không quá năm lần? Còn nói một cách sinh động như được chứng kiến…. Sau đó Bách Thần ngộ ra một điều, nhiều chuyện thích bát quái ở đây so với thời hiện đại chẳng kém một phân nào. Cho dù là hoàng đế cao cao tại thượng hay là việc nửa người dưới của Tiêu Lẫm cũng khó tránh khỏi việc trở thành những đề tài câu truyện trà dư tửu lậu cho quần chúng nhân dân.

“Dạ, phụ thân.” Tiêu Mạt nghe vậy mặt lộ ra vẻ lo lắng, “Tổ mẫu gần đây vẫn khỏe chứ ạ?”

“Vẫn khỏe.” Khang Vương nhắc nhở cô, “Sau khi vào cung phải kêu là Thái Hậu hoặc là hoàng tổ mẫu, không được trái quy củ như thế.”

“Bà nói là kêu bằng Thái Hậu quá xa lạ.” Tiêu Mạt nghịch ngợm cười, “Con chỉ kêu như vậy khi không có ai thôi, phụ thân người yên tâm nha!”

“Nha đầu này, đã lớn thế này mà còn bướng bỉnh, khi nào mới thực sự chịu trưởng thành đây.” Khang Vương biết con gái của mình nhìn qua như nói chuyện không đâu vào đâu nhưng kỳ thật rất thông tuệ lại rất cảnh giác, vì vậy câu này chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

“Phụ thân yên tâm đi ạ! Con nhất định sẽ làm cho hoàng tổ mẫu cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn sẽ không có phiền não nào cả.” Tiêu Mạt ngoan ngoãn nói, “Lâu rồi con cũng không gặp qua bà, trong lòng cũng cực kỳ nhớ.”

Khang Vương vừa lòng mà gật đầu: “Con về chuẩn bị chút đồ đi, lần này vào cung phải ở lâu một chút, vì thế đồ vật phải thu xếp ổn thỏa  Sau khi sinh thần Thái Hậu tổ chức xong, con sẽ hồi phủ cùng chúng ta.”

“...... Vậy Mạt Nhi về đây.” Tiêu Mạt trong lòng thừa biết là phụ thân muốn bàn công việc không thể cho cô nghe được, thế nên muốn cô đi về.

Tuy có cũng không vui nhưng đâu còn cách nào khác.

Sau khi Tiêu Mạt rời đi, Khang Vương uống ngụm trà xong mới vào vấn đề.

“Còn có một việc. Ngũ hoàng tử đã quá tuổi mà con chưa cưới thê tử. Vì thế hoàng thượng cố ý mượn tiệc mừng thọ thái hậu để chọn hoàng tử phi cho ngũ hoàng tử. Chiếu sáng nay đại loại có ý tử như thế. Và sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, những danh môn kiêu nữ được chọn sẽ lần nữa tham gia yến hội nhỏ, khi đó các nàng sẽ biểu diễn tài nghệ của mình.”

……. Khoan đã…. Việc này và hắn có quan hệ cái huần hòe gì? Vì sao lại kêu hắn tới? Lại vì cái gì mà kêu cả Tiêu Lẫm lẫn Tiêu Xuyên? Cả ba bọn họ có tham gia tuyển hoàng tử phi đâu???

Bách Thần còn chưa phun tào xong thì đã thấy ánh mắt Khang Vương nhìn chằm chằm hắn.

Ngay sau đó ông chậm rãi nói: “Nghe nói Hầu gia cố ý để Bách tiểu thư tham gia tiệc mừng thọ.”

…… Bách Thần tức khắc nghẹn lời. Hầu phủ chỉ có một khuê nữ, vậy Bách tiểu thư kia không ai khác là cái người không chịu gả vào Vương phủ, là Nhị tỷ hắn.

Khó trách nói là “Nghị sự”, mấy cái râu ria trước đều là đồ ăn vặt, đây mới là món ăn chính.

Bình Tây Hầu không chịu gả con gái vào Vương phủ, vậy mà lại tung ta tung tăng mang đi tham gia buổi tuyển hoàng tử phi không biết xác xuất thành công là bao nhiêu. Khang Vương sinh khí hoàn toàn có thể lý giải, và rồi cái bực này trực tiếp tát vào mặt Bách Thần.

Bách Triển Nguyên quả nhiên là không chịu an phận được mấy ngày, giờ làm chuyện xấu, xấu thì kệ gã, mắc mớ gì lại kéo hắn vào chịu oán khí của Khang Vương.

Thật mệt mỏi quá mà.

Bách Thần không muốn lọt cái hố của cha (ý là bị hiểu lầm), liền lộ vẻ nghi hoặc, “Lại có việc này?”

“Thần Nhi, con không biết việc này?” Ánh mắt Khang Vương sắc bén, thâth giống như cái X quang, có thể nhìn thấu cả xương người. Mặc dù kiếp trượ Bách Thần đã trải qua huấn luyện đặc thì nhưng nếu nói dối cũng chưa chắc đảm bảo không bị nhìn thấu.

Với lại, hắn cũng không có nói dối, quả thật là không hề biết gì về chuyện này.

Bách Thần cười khổ, mặt lộ vẻ đau thương, “Con thật không biết. Gia phụ và Vương gia bất đồng, lão sẽ không thương nghị bất cứ chuyện gì với con.”

Đa dùng cách “thân bất do kỷ” kích ra nỗi khổ nghẹn ngào, lại vuốt mông ngựa một phen, làm phụ thân ông vẫn nêb hiểu rõ một chút nha!!!

Câu này thành công đạt được hiệu quả, sắc mặt Khang Vương nới lỏng, thu hồi lại ánh mắt sắc bén. Bách Thần trộm thở nhẹ nhõm.

Ngũ hoàng tử?

Phải cái vị văn võ song toàn nhưng bởi vì tính cách phóng đãng không kềm chế được mà mất đi tư cách được chọn làm thái tử.

Bình Tây Hầu muốn gả con gái mình cho Ngũ hoàng tử chỉ sợ không đơn giản ngừng ở việc muốn dựa hơi con rể hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Bách Thần vốn tưởng việc này xem như hạ màn, nào ngờ Khang Vương lại đem ánh mắt hướng tới Tiêu Xuyên.

“Không chỉ Bình Tây Hầu, nghe nói còn có Liễu tướng cũng muốn cho con gái mình tham gia tuyển chọn.”

Tiêu Xuyên có chút kinh ngạc: “Hai vị tỷ tỷ của Như Phong đều đã xuất giá, chỉ còn lại tiểu muội muội mười sáu tuổi.”

“Này…..” Sắc mặt Tiêu Xuyên khẽ biến, trên mặt là khiếp sợ không che dấu được, “Con chưa bao giờ nghe nói việc này.”

Đối thoại Khang Vương và Tiêu Xuyên càng làm Bách Thần thêm khẳng định. Bình Tây Hầu muốn gả con gái mình cho Ngũ hoàng tử chỉ sợ động cơ không đơn thuần vậy.

Nếu lớn mật mà suy đoán, lão già kia mộng có một ngày lên làm quốc trượng xuân thu.

Nhưng vì cái gì Liễu tướng muốn đem con gái gả cho Ngũ hoàng tử lại làm Tiêu Xuyên kinh ngạc đến thế? Khang Vương vì sao lại cố ý nói cho Tiêu Xuyên nghe?

Này quá thật là kỳ quái, Bách Thần có cảm giác bên trong việc này có một bí ẩn to lớn, không hề đơn giản.

Chỉ mong không kéo hắn liên lụy vào là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.