Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 24: 24: Đá Thêm Mấy Cái 1





Ngay tại lúc Lý Văn Kiều đang nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ, Cốc Đinh Lan được đỡ đi chữa trị đã trở lại, chỉ thấy cả người cô ta không yên được, ngồi thẳng tắp ở chỗ mình.Cốc Đinh Lan trong thân thể lúc này là linh hồn của của ba mươi năm sau, cô ta không dám tin, cô ta lại quay về năm 1972, hiện tại cơ thể còn đang ở trên xe lửa xuống nông thôn nữa.Hiện tại Cốc Đinh Lan cũng chỉ muốn khóc một trận cho đã đời, khóc bản thân bị thời gian mài giũa đi, khóc bản thân đã trải qua những năm tháng cực khổ.Kiếp trước sau khi Cốc Đinh Lan xuống nông thôn xong, nhất kiến chung tình với thanh niên trí thức Giang Văn, cho dù bên cạnh Giang Văn có thanh mai trúc mã Liên Tú Tú ở đó, Cốc Đinh Lan cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của bản thân, cô ta bắt đầu theo đuổi Giang Văn nhiệt tình và bạo dạn, đối mặt với hai cô gái đều yêu bản thân, Giang Văn vừa đau khổ lại vừa vui vẻ.Cốc Đinh Lan châm chọc đối địch với Liên Tú Tú, không ai nhường ai, Giang Văn cũng tỏ vẻ không từ chối không thừa nhận ai trong hai người.

Ba người giằng co mãi như thế, mãi cho đến mùa đông năm 1977, kì thi đại học được thành lập lại, Liên Tú Tú và Giang Văn đều thi đậu vào đại học Giang Thành, Cốc Đinh Lan thi rớt.Tình cảm của Liên Tú Tú và Giang Văn ở trong trường càng ngày càng sâu đậm, cuối cùng đi đến hôn nhân.


Sau khi Giang Văn rời đi, Cốc Đinh Lan lại càng không chịu nổi cuộc sống ở nông thôn, hơn nữa lại càng không có hi vọng trở về thành phố, cô ta gả cho Vu Tiểu Vĩ ở địa phương đối xử với cô ta rất tốt, hai người vẫn luôn sống ở nông thôn, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, sau khi sinh con xong, đứa bé cũng nghèo nàn như thế.Sau này Cốc Đinh Lan ở lại thành phố lớn làm công nhân dọn vệ sinh đã nhìn thấy vợ chồng Giang Văn ăn mặc trên người đồ hàng vạn tệ ở trên màn hình lớn ở trung tâm mua sắm, cô ta khóc lóc.

Trong lúc làm việc không chú ý đã bị xe đụng phải.Cốc Đinh Lan sờ cánh tay của mình, làn da mười tám tuổi, cô ta lại sờ mặt mình, là một cô gái như hoa không hề có nếp nhăn.Cốc Đinh Lan mừng rỡ vô cùng, bụm mặt khóc lớn.

Lý Văn Kiều cảm thấy hành động của cô ta rất kỳ lạ, không biết còn định làm cái trò gì nữa, nhưng binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cho nên sau đó Lý Văn Kiều cũng không quá chú ý tới cô ta nữa.Cốc Đinh Lan khóc rất bi thương, người trong xe đưa khăn tay cho cô ta và an ủi cô ta, lúc này bà cụ chống gậy đi tới nói chuyện: "Tôi cảm thấy hiện tại đồng chí này nên yên lặng một chút, bà đưa cô ấy đi phòng vệ sinh rửa mặt một cái đã." Nói xong thì kéo Cốc Đinh Lan đi.


Cốc Đinh Lan ngơ ngác đi theo bà ta.Lý Văn Kiều thầm nghĩ không tốt, nhưng khi nhìn thấy những người khác không hề động tay, những người bên cạnh bà cụ kia vẫn còn ngồi đó, cô lập tức im lặng để cho bản thân tỉnh táo lại.Chỉ một lát sau, bà cụ và Cốc Đinh Lan đã trở lại, có vẻ nói chuyện rất hợp nhau.Lý Văn Kiều tính toán một chút, ngay lúc sắp đến một cái trạm dừng, cô thuận tay hất nghiêng ly nước, dòng nước chảy xuống quần áo cô: "Ai da, không tốt, Tú Quyên cậu đi giúp tớ thay quần áo một chút đi, quần áo của tớ bị ướt rồi."Nói xong rồi, cô lôi kéo Cao Tú Quyên bước về phía toilet.

Đi một lúc, Lý Văn Kiều gấp rút chạy đến phòng thừa vụ xin giúp đỡ từ nhân viên công tác: "Tôi nghi ngờ trong toa tàu của chúng ta có lừa đảo, bọn họ gồm một đám người, ôm một đứa bé nhỏ vẫn luôn ngủ tới giờ mà không khóc cũng không quậy gì, tôi nghi ngờ là trẻ con bị lừa tới đây." Cao Tú Quyên nghe xong thì cảm thấy sợ hãi, vừa rồi cô ấy lại nói chuyện lâu như vậy với lừa đảo.Nhân viên công tác lập tức chú ý tới tin tức này, đi theo Lý Văn Kiều, còn chưa đi được vài bước thì xe lửa đã phát ra một tràng còi, xe lửa đã tới trạm tiếp theo.

Ở gần WC có một trận tranh cãi ầm ĩ."Vợ à, em theo anh về nhà đi, con còn đang chờ em đó.


Tới nhà rồi, nên xuống xe đi." Người đàn ông có nốt ruồi kia kéo Cốc Đinh Lan ra khỏi phòng vệ sinh đi tới trạm dừng.Cốc Đinh Lan liều mạng xua tay: "Tôi không phải vợ anh, tôi là thanh niên trí thức đang xuống nông thôn, anh buông ra."Bà cụ kia run run ngón tay, vẻ mặt tha thiết, trong mắt còn mang theo nước mắt: "Đinh Lan à, con cũng không thể bỏ chồng vứt con được, mấy đứa nhỏ trong nhà đang chờ con, mẹ xin con, chúng ta về nhà đi."Cốc Đinh Lan nói năng lộn xộn: "Tôi không phải con dâu bà, tôi với bà không có quan hệ gì cả, buông ra."Bà cụ kia lau nước mắt: "Đừng mạnh miệng, Đinh Lan à, con là người Hải Thành, cha mẹ trong nhà con đều là người bán thịt, trong nhà con có năm anh chị em, con là đứa thứ tư, con đã kết hôn với con cả nhà mẹ năm ngoái, con nhỏ mới được mấy tháng, con cãi nhau với con cả của mẹ, lập tức trở về nhà mẹ đẻ luôn, bây giờ mọi người đều tự mình đến đón con trở về đây, Đinh Lan con đừng nóng giận." Cũng chỉ là rửa mặt ở nhà vệ sinh một chút mà bà cụ kia đã lấy được khá nhiều tin tức trong nhà của cô ta..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.