Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 12: 12: Báo Thù 2





“Cái gì! Còn muốn trả tiền? Nhà họ Hứa các người không đưa tiền sao? Tiền này lên là nhà họ Hứa trả!” Trước khi đến bệnh viện, Tôn Tiểu Hoa cũng đã tính toán trước là đẩy hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Từ.

Dù gì, Lưu Hiểu Yến cũng là con gái, người bị hại chắc chắn là cô ta.

Nếu không cho hai người bọn họ kết hôn, giờ Hứa Chí Cường mới chỉ là công nhân tạm thời! Của hồi môn không cần quá nhiều, 300 đồng là được rồi.Dương Chiêu đang ngồi dưới đất khóc lóc om sòm vừa nghe Tôn Tiểu Hoa nói xong liền bật dậy mà mắng to:” Con đĩ bệnh hoạn không có đầu óc kia! Dựa vào cái gì nhà họ Hứa phải trả tiền bệnh cho Lưu Hiểu Yến.


Tôi còn chưa tìm bà đòi tiền thuốc men của Chí Cường nhà tôi đâu.

Nhất định là tiểu tiện nhân Lưu Hiểu Yến này mang tai họa đến cho Chí Cường nhà tôi.” Tôn Tiểu Hoa nghe vậy liền nổi trận lôi đình, cả hai liền đánh nhau trước sảnh bệnh viện.Giật tóc kéo đùi, hai người phụ nữ tóc tai bù xù điên cuồng đánh nay trước sảnh bệnh viện.Em trai Lưu Hiểu Yến - Lưu Hiểu Lỗi, là đứa con trai duy nhất của nhà họ Lưu, mới có 8 tuổi nhưng lại lao về phía bụng Dương Chiêu như quả đạn pháo.

Anh cả nhà họ Hứa cùng anh Hai cũng không chịu thua, liền gia nhập cuộc chiến.Cha Hứa cùng Lưu Lão Nhị trợn mắt nhìn nhau, cũng tiếp tục gia nhập cuộc chiến.Quần chúng vây xem ngăn cản nửa ngày, hai nhà họ Hứa cùng họ Lưu đều thấm mệt.

Còn thu hoạch được thêm danh sách tiền thuốc men cùng với chi phí tổn thất của bệnh viện.Quần chúng ăn dưa từ sáng cảm thấy mỹ mãn, vì vậy chưa đến một giờ chuyện tình gay cấn của hai nhà họ Hứa cùng họ Lưu cũng đã truyền khắp nhà máy thép cùng với nhà máy dệt mà Hứa Chí Cường đang làm việc, Nhà máy thép vừa tan làm, cả nhà họ Lý nổi giận đùng đùng đi tới công hội xưởng sắt, Lý Văn Kiều vừa đi vừa giả vờ khóc.“Chị Bạch, công hội các người phải làm chủ cho nhà chúng tôi! Người nhà họ Hứa lừa người quá đáng! Hứa Chí Cường cùng Văn Kiều nhà chúng tôi có hôn ước từ bé! Nếu nói hôn ước từ bé không được tính, nhưng mà Hứa Chí Cường cũng đã viết rất nhiều thư tình cho Văn Kiều nhà tôi.

Có thể nói chuyện bọn họ có hôn ước với nhau mọi người đều biết, là mối quan hệ nam nữ được lãnh đạo bảo vệ.

Nhưng ai ngờ, Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến lén lút vụng trộm bên ngoài.


Hứa Chí Cường làm như vậy thì mai sau Văn Kiều nhà chúng tôi biết làm sao!” Hoàng Tiểu Cầm hai mắt đỏ hoe nhìn chủ nhiệm công hội lên án. Người nhà họ Lý đang tức đến mức muốn sùi bọt mép, còn Lý Văn Kiều vẫn không chịu nói câu nào chỉ cúi đầu khóc.“Yên tâm đi, công hội chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ cho phép nhà máy sắt thép xuất hiện lại quan hệ nam nữ lộn xộn như thế này.

Công hội chúng tôi nhất định sẽ điều tra thật tốt, sau đó sẽ cho mọi người một lời giải thích.” Bạch chủ nhiệm vỗ vai Lý Văn Kiều.“Tôi cùng Lưu Hiểu Yến không có bất kì quan hệ nào cả, là người nhà họ Lý dùng thủ đoạn gửi thư cho tôi để dẫn tôi đến rừng cây nhỏ.

Ba anh em Lý Văn Kiều, Lý Văn Quốc cùng Lý Văn Bân mai phục ở rừng cây nhỏ rồi đánh tôi, đặc biệt là Lý Văn Kiều, cô ta đánh tôi nhiều nhất.


Chủ nhiệm, người nhà họ Lý nhất định phải bồi thường thiệt hại về thân thể và cả về tinh thần cho tôi nữa.” Hứa Chí Cường lo lắng chỉ vào Lý Văn Kiều.“Đúng vậy, tôi cũng bị mấy người nhà họ Lý hãm hại! Lần trước Hứa Chí Cường giúp tôi một chuyện, không biết như thế nào lại bị Văn Kiều ghi hận.

Sau đó, tôi bị Văn Kiều đánh, còn đem tôi cùng Hứa Chí Cường trói lên cây, tôi còn không biết cô ấy là ai.” Lưu Hiểu Yến vừa nói vừa lau nước mắt.Lý Văn Kiều tức giận nắm lấy tay Hoàng Tiểu Cầm:”Các người nói bậy, tôi rõ ràng là nữ nhân nhu nhược, làm sao có thể đánh hai người mạnh tay như vậy.

Hơn nữa, ngày đó tôi với hai anh đi kiếm củi để về làm giá sách, tất cả mọi người đều nhìn thấy! Ngay từ đầu, tôi cũng luôn tin tưởng Hiểu Yến cùng Chí Cường, tin tưởng giữa hai người họ không có chuyện gì, nếu hai người họ có quan hệ gì thì bọn họ liền bị thiên lôi đánh chết, chết không được tử tế, đoạn tử tuyệt tôn.” Lý Văn Kiều hái mắt đỏ hoe, vừa nói xong liền ngả vào vai của Hoàng Tiểu Cầm, nước mắt từng chút từng chút một mà rơi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.