Được rồi, kho quân sự làm sao có thể có chảo chống dính được chứ? Có vũ khí cũng đã xem như không tồi.
Kỉ Tình thuận tay lấy đi một thanh súng trường bắn thẳng, cùng mấy hộp đạn. Còn một kho vũ khí còn lại, y tất cả đều dời xuống, chuyển vào sâu trong phòng thẩm vấn, đảm bảo lần sau Lâm Bất Phàm trở lại sẽ không thể tìm ra được.
[ Ký chủ, ngươi biết dùng súng sao?]
Đang đem súng đeo vào sau vai, nghe thấy câu hỏi này, bàn tay của Kỉ Tình liền không khỏi khựng lại một chút.
Đại đa số nam nhân ngoại trừ tiền tài, mỹ nữ, xe đua ra, thì trời sinh đều sẽ có hứng thú với súng ống, bản thân Kỉ Tình hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
Chỉ là, y lại quên đi một sự thật rằng, mình không biết dùng súng...
"Không sao, có thể từ từ rèn luyện. Dù sao hiện tại, xung quanh ta đều là bia nhắm đang lắc lư."
Không biết có phải cảm nhận được suy nghĩ của Kỉ Tình hay không, lúc này, một "bia nhắm" vừa cùng y lướt qua lại khẽ quay đầu nhìn y một chút, biểu tình có phần ngốc trệ.
Lục lọi trong sở cảnh sát thêm một lúc, Kỉ Tình rốt cuộc cũng tìm được một chiếc chảo ở trong nhà ăn của bọn họ.
Đồng thời, y cũng từ trong kho vũ khí lấy ra một chiếc mũ bảo hộ, cũng không quản nhiều liền đội lên đầu.
Y vẫn còn chưa quên, hiện tại chính mình có thân phận là gì. Đầu nhất định phải trọng điểm bảo hộ. Bởi vì một khi có "tên điên" nào đó ở bên đường lỡ tay đập tới, y khẳng định phải về chầu trời.
Chết kiểu đó cũng quá mức uất ức rồi.
Cho nên, một khắc sau, trước cửa lớn của cục cảnh sát đã đột ngột xuất hiện một bóng người kỳ quặc, tựa như là bộ đội đặc chủng, từ trên xuống dưới đều vũ trang kín cổng cao tường. Ngay cả gương mặt cũng đều bị kính bảo hộ che lại, trở nên mờ mờ ảo ảo.
Nếu không phải cái chảo trong tay quá mức sát phong cảnh, thì độ suất khí này đã sớm đạt đến đỉnh điểm.
Mang theo bộ đàm, Kỉ Tình liền bắt đầu thử nghiệm dò sóng radio ở xung quanh. Rất nhanh, tín hiệu ổn định, từ trong loa nhỏ của bộ đàm liền đã vang lên giọng nói thút thít của một cô gái.
"Huhu...làm ơn cứu tôi với...tôi sắp chết đói rồi..."
"Làm ơn..."
Cô gái không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ thần trí đã có điểm mơ hồ. Nhưng rất nhanh, rốt cuộc cũng phát hiện tín hiệu radio của chính mình đã được kết nối với người nào đó, nàng liền đã lập tức phản ứng lại, kích động hô hoán:"Alo, bên kia có người sao? Mau trả lời đi."
"Tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh trường, đã mấy ngày không ăn gì rồi. Chỉ cần anh có thể cứu tôi, tôi sẽ cho anh tiền, 1000 không được thì 1 vạn..."
Nhìn xem bộ đàm trong tay, Kỉ Tình liền quyết đoán đem nó tắt đi, quăng vào sọt rác. Quả nhiên, muốn nhờ may mắn kết nối vào trạm phát sóng của bệnh viện, căn bản liền là người si nói mộng.
Về phần đề nghị của cô gái khi nãy, Kỉ Tình ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ.
Y không phải anh hùng trong thần thoại. Mọi người đều là người trưởng thành, phải học cách tự cứu lấy mình.
Đương nhiên, nếu người cầu cứu đổi lại thành mục tiêu công lược, y có lẽ sẽ suy nghĩ lại, đi cứu đối phương một chuyến.
Giày da đạp trên mặt đường, tiếng bước chân của Kỉ Tình cũng thu hút những tang thi đang lang thang xung quanh. Có điều, bọn chúng cũng chỉ thoáng nhìn qua y một chút, liền đã triệt để lờ đi.
Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời to lớn treo cao trên đỉnh đầu. Khiến Kỉ Tình có cảm giác chính mình muốn biến thành một miếng thịt xông khói.
Quan trọng nhất là, y muốn ngủ, cơ thể cũng vô cùng mỏi mệt. Đây trạng thái mà kể từ khi biến thành tang thi, y chưa từng trải nghiệm.
Thời khắc này, Kỉ Tình mới chú ý tới, xung quanh đang có không ít tang thi nằm sấp dưới bóng râm. Một số lại như ruồi không đầu, ở trên vỉa hè loạn chuyển.
Trên đường lớn lúc này, cũng chỉ có y và hai đầu tang thi khác là đang đi lại.
Cho nên nói...tang thi không thích ánh mặt trời?
Thở dài một hơi, Kỉ Tình liền cầm lấy chảo, đem đầu tang thi đang cản trước mặt mình vỗ sang một bên. Lòng chảo hơi lõm vào một chút, nhưng vẫn vững chắc
Tang thi bị vỗ một cái cũng không chết, chỉ là nghiêng ngả lảo đảo úp mặt xuống đất. Bởi vì tay chân cứng đờ, nên mất một lúc lâu, nó vẫn chưa thể đứng lên được.
Nhưng không khó suy đoán, nếu con tang thi này có thần trí của người thường, nó nhất định đã sớm dùng ánh mắt u oán nhìn hung thủ vừa đi qua người mình, mắng một câu: không có tính người.
Đi dọc theo bóng râm trên vỉa hè, đối với tang thi cản đường mình, Kỉ Tình liền là một chảo đập tới. Có chút cảm giác kích động như lần đầu được chơi trò đập chuột.
Chỉ khác biệt ở chỗ, đối tượng cũng không phải chuột, mà là tang thi.
Đi lại đi, cơ thể không biết mệt mỏi, cũng chẳng đói khát. Vốn còn đang chăm chú nhìn chằm chằm bản đồ, sợ chính mình vô ý đi lạc. Thì Kỉ Tình đã gặp phải một chút phiền toái.
Có người sống.
"Nhanh lên, cửa hàng tạp hóa ở bên đó, bên đó chỉ có ba con tang thi đang lảng vảng, động tác nhanh một chút là được, dựa theo kế hoạch đi làm."
Kỉ Tình phát hiện, sau khi trở thành xác sống, thính giác của y đã trở nên linh hoạt hơn nhiều, có thể đem tiếng xì xào ở đằng xa nghe rõ mồn một.
Có người phát hiện ra đặc tính tránh nóng của tang thi, nên mạo hiểm ra ngoài sưu tầm vật tư?
Vốn mang tâm trạng hờ hững, chỉ là, thời khắc nhìn thấy bốn bóng người đang chạy nhanh về phía mình, trên tay cầm lấy ống sắt cùng búa tạ. Mà bên cạnh bản thân, vừa vặn cũng có hai đầu tang thi, Kỉ Tình ngay tức khắc liền không bình tĩnh được nữa.
Cmn, đầu của y rốt cuộc vẫn bị người nhớ thương!