**Hoàng huynh mỗi ngày đều muốn biến ta thành "họa quốc yêu phi".
Kỉ Tình vốn muốn nhắm mắt luôn. Nhưng không may, lại bị hệ thống ở bên tai hối thúc không ngừng.
Rốt cuộc, dù muốn hay không, y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt ra.
Đập vào mắt, liền chính là một tấm mành giường màu vàng ánh kim, đường thêu tinh xảo lại tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Thứ thêu bên trên là một đầu ngũ trảo kim long thần sắc dữ tợn, uy nghiêm, vô cùng có thần.
Kỉ Tình nhíu mày, chỉ cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn, có cảm giác như muốn ho. Vì vậy, cũng không ủy khuất chính mình, y ngay lập tức liền đem cỗ khó chịu này ho ra...
"Khụ...khụ..." Dùng tay che miệng, song, đợi khi xòe tay ra, nhìn thấy máu tươi loang lổ trong lòng bàn tay, Kỉ Tình vẫn không khỏi bị dọa ngốc.
"Hệ thống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đừng nói y cư nhiên lại xuyên vào người của một con ma bệnh đi nha, chưa gì liền đã ho ra máu, như vậy thì làm sao chơi nữa, chi bằng trực tiếp tự sát cho rồi.
[..................]
Vì không để ký chủ tiếp tục nảy sinh những suy nghĩ đáng sợ thế này, không thể làm gì khác hơn, hệ thống chỉ có thể lập tức để y dung nhập ký ức của nguyên chủ.
[ Đinh, đang truyền tống ký ức...]
[ Đinh, tiếp nhận thành công...]
Theo thông báo của hệ thống vừa dứt, trong đầu Kỉ Tình liền nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đem bối cảnh của thế giới này tổng hợp lại, cùng một chỗ hòa vào trong não hải của y.
Nguyên chủ cũng không phải là ma bệnh giống với trong tưởng tượng của Kỉ Tình, trái lại, thân phận còn vô cùng lớn, chính là hoàng đế của Thiên Khải hoàng triều.
Tiên hoàng đã từng có ba nhi tử, trong đó, nguyên chủ là hoàng tử xếp thứ hai từ trên xuống, thân mẫu là sủng phi được tiên đế sủng ái nhất bấy giờ.
Không những vậy, nhà ngoại của nguyên chủ cũng không phải là cường đại bình thường. Ngoại tổ phụ là thái sư đương triều, đại cữu là binh bộ thị lang, nhị cữu là thống lĩnh cấm vệ quân.
Bởi vì được tiên hoàng yêu thương có thừa, nên dù chỉ mới lên năm, nguyên chủ liền đã được ban cho chức vị thái tử, có thể gọi là phong quang vô hạn.
Chỉ là, thịnh quá tất suy, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp phải bất kì trở ngại gì, tính tình nguyên chủ liền trở nên vô pháp vô thiên, rất nhanh đã biến thành bá vương của kinh thành, làm người người sợ hãi, né tránh.
Thế nhưng, nếu cũng chỉ như vậy, tiên hoàng cùng quý phi có lẽ vẫn sẽ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nguyên chủ, nếu như hắn không càng ngày càng hoang đường, thậm chí còn yêu thích nam nhân.
Đúng vậy, nguyên chủ thật ra lại là một tên đoạn tụ!
Hơn nữa, còn là một tên đoạn tụ có tầm mắt rất cao.
Người mà nguyên chủ ái mộ, không phải ai khác liền chính là Ninh thân vương - vương gia khác họ được chính tiên hoàng sắc phong, nhận làm nghĩa tử.
Nói về vị Ninh thân vương này, không thể không nói, quả thật cũng xem như truyền kỳ. Thiết lập nhân vật lại càng giống như đúc nhân vật nam chính trong những bộ ngôn tình nổi tiếng một thời.
Cha của Ninh thân vương, trước kia đã từng là hộ quốc công thần, cùng tiên hoàng vào nam ra bắc, bình loạn biên cương, sau lại bởi vì cứu mạng tiên hoàng, nên mới độc phát thân vong, bỏ lại nhi tử vừa mới chập chững biết đi.
Sau khi trở về, bởi vì cảm thấy áy náy, tiên hoàng mới nhận đối phương làm nghĩa tử, đặc cách phong cho danh hào thân vương dẫu chỉ mới ba tuổi đầu, còn giao cho thái hậu đích thân nuôi dưỡng.
Bởi vì cùng chung sống trong hoàng cung, tuy không phải là bạn chơi chung từ nhỏ, nhưng có thể nói, nguyên chủ là tận mắt chứng kiến Ninh thân vương từ một tiểu oa nhi lớn lên thành một nam tử đỉnh thiên lập địa.
Bất tri bất giác, liền yêu đối phương từ lúc nào không hay.
Sau đó, còn ngu xuẩn đến mức hướng đối phương bày tỏ tấm lòng.
Lúc đó, đột ngột bị thái tử "tán tỉnh", Ninh thân vương chỉ mới là một thiếu niên mười lăm tuổi, trong nháy mắt liền sợ đến ngây người. Thậm chí, suýt chút còn bị nguyên chủ trong lúc hồ đồ "bá vương ngạnh thượng cung".
Nhưng cẩu huyết là ở chỗ, cái gì cũng chưa kịp làm, liền đã bị tiên hoàng bắt gặp tại trận. Nguyên chủ kém chút liền bị tiên hoàng trong lúc tức giận đại nghĩa diệt thân.
May mắn là có quý phi ở một bên khóc lóc van xin, nên mới có thể giữ được mạng nhỏ. Chỉ là, lại bị nhốt vào trong lãnh cung, để hắn từ từ tỉnh ngộ.
Bởi vì lỗi lầm không phải của Ninh thân vương, nên tiên hoàng cũng không giận cá chém thớt lên người hắn. Chỉ là, vẫn âm thầm răn đe hắn không được đem chuyện này nói ra, còn ban thưởng không ít đồ tốt xem như vật bịt miệng.
Nhưng không ngờ, sau khi trở về, Ninh thân vương lại đột ngột hướng tiên hoàng tiến cử chính mình, cầu mong được vào quân doanh, đến biên cương đánh giặc.
Bởi vì Ninh thân vương quá quyết tâm, tiên hoàng rốt cuộc vẫn là đồng ý, phong cho hắn làm thống soái, theo chân Tả tướng quân ra trận.
Này vừa đi, liền chính là năm năm.
Nhưng không phụ sự kỳ vọng của tiên hoàng, Ninh thân vương vẫn thừa hưởng được năng lực của cha hắn, liên tục lập được chiến công, chức vị cũng dần dần thăng thành đại tướng quân.
Một năm này, tiên hoàng sức khoẻ ngày càng yếu kém, sau một lần xuất cung vi hành, liền không may mắc phải phong hàn. Thái y trong cung ngày đêm không nghỉ, luân phiên nhau chữa trị, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trị hết bệnh cho tiên hoàng.
Tiên hoàng đột ngột băng hà, nhưng không để cho các phương kịp dậy sóng. Lúc này, thái sư cùng các đại thần liền đã cấp tốc đứng ra, bình ổn lại cục diện.
Năm năm ở trong lãnh cung, nguyên chủ cuối cùng cũng được người đón ra ngoài, thuận lý thành chương đăng cơ làm tân hoàng.
Chỉ là, không biết có phải bị nhốt trong lãnh cung quá lâu hay không, tính tình nguyên chủ không những không được mài nhẵn, trái lại, lại ngày càng âm tu, táo bạo, hỷ nộ vô thường.
**Đừng hỏi công là ai, công là Ninh thân vương ấy. Nhưng Ninh thân vương là ai thì ta sẽ không nói. ╮(╯▽╰)╭