[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 20: Em Vợ, Chớ Sợ (19)




"Thế nào?" Có phải do y hỏi thẳng quá rồi không?

Nhìn Cố Thừa Trạch ngượng ngùng cúi đầu, Kỉ Tình cũng không hối thúc. May mắn rằng không để y đợi quá lâu, dù gì cũng đều là người trưởng thành, sau khi đi qua đấu tranh tâm lý, Cố Thừa Trạch vẫn là lựa chọn nhìn thẳng vào tâm ý của mình.

Không chút sợ hãi nhìn xem Kỉ Tình, một lúc lâu, hắn liền nghiêm túc gật đầu, nói:"Đúng vậy...Tôi...yêu anh."

Có lẽ không phải tình yêu khắc cốt minh tâm, sâu không lường được. Nhưng trong tâm hắn, thật sự đã nảy sinh tình cảm không giống bình thường với y. Đây là chuyện không thể phủ nhận, cũng không thể chối bỏ.

Việc gì cũng vậy, sau khi có lần đầu tiên, lần thứ hai liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tôi cũng không biết bản thân bắt đầu yêu anh từ khi nào nữa. Có lẽ là từ cái ngày ngồi gọt táo đó, cũng có thể là ngày qua ngày ăn mì do anh nấu, mỗi ngày đi làm về, người đầu tiên nhìn thấy liền là anh,..."

"Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng đó là từ đồng cảm chuyển hóa thành tình yêu." Cố Thừa Trạch chỉ cảm thấy, lý trí của bản thân hai mươi mấy năm qua chưa đều chưa từng tỉnh táo như giờ phút này.

Mặc dù cả hai bên nhau chỉ mới mấy tháng, nhưng trong lòng hắn, vẫn vô duyên vô cớ muốn thân cận, bao dung, dõi theo từng cử chỉ, bước đi của y.

Tựa như trong tiềm thức, có một thứ gì đó đang không ngừng kêu gào nói rằng người trước mắt vốn dĩ liền là của bản thân.

Điển hình là khi biết được y cùng Cố Thiên Thiên phân li, ngoại trừ kinh ngạc, từ sâu trong đáy lòng của hắn còn ẩn ẩn xuất hiện một tia vui mừng.

Bởi vì nếu y đã không còn là anh rể của hắn, như vậy, hắn đã có thể quang minh chính đại chiếm hữu y, có đúng không?

Vả lại, ông nội còn thích y như vậy, hẳn là sẽ không có ý kiến gì...

Không quản những lời tâm tình cũng như suy nghĩ của Cố Thừa Trạch. Lúc này, Kỉ Tình chỉ vội vã ở trong lòng kêu gọi hệ thống:"Hệ thống, ngươi nghe rõ chứ, hắn vừa mới nói hắn yêu ta!"

[.....................]

[ Đinh, hệ thống phán định: đây không phải lời nói chân tâm thật ý.]

Không phải lời nói chân tâm thật ý? Vậy như thế nào mới tính là phải? Hệ thống muốn giỡn mặt với y à?

[ Đinh, phát hiện sự việc sắp xảy ra không phù hợp thuần phong mỹ tục, thuộc về tư ẩn của ký chủ, hệ thống xin chủ động che chắn.]

"Có ý gì?" Nghe hệ thống thông báo, gương mặt Kỉ Tình liền không khỏi cứng lại, bắt đầu cảm thấy có điểm không ổn:"Uy, hệ thống, ngươi rốt cuộc là có ý gì, mau nói rõ cho ta!"

[ Đường truyền không ổn định...Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi...]

Chỉ là, Kỉ Tình căn bản đã không còn dư thời gian chờ đợi, bởi vì lúc này, môi của y đã bị người đối diện lấp kín!

Hắn ngậm chặt lấy môi y, tựa như tiểu hài tử ăn được kẹo ngọt, hai mắt nhắm chặt, mi mắt còn khẽ run run, rõ ràng là vô cùng khẩn trương.

Trong lúc Kỉ Tình đờ đẫn vì "nụ hôn đầu" bị một nam nhân cướp mất, hắn liền đã vươn tay đem y áp xuống giường. Thân thể cũng theo đó chèn ép lên trên.

"Ưm..." Phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, Kỉ Tình ngay lập tức liền trợn tròn mắt, vội vã cựa quậy, muốn đem người phía trên đẩy ra.

Bởi vì không ngờ tới Kỉ Tình sẽ phản kháng, Cố Thừa Trạch liền bị y xô ra khỏi người, trực tiếp ngã ngồi trên giường. Lúc này, Kỉ Tình cũng đã bò dậy, giơ tay liền quăng cho hắn một cái tát.

"Cố Thừa Trạch, cậu là tên hỗn đản! Không yêu lão tử mà còn muốn "ngủ" lão tử, sao cậu không lên trời luôn đi." Nghĩ tới bản thân suýt chút liền bị một nam nhân đè, lửa giận của Kỉ Tình liền cọ cọ dâng lên.

Trên mặt truyền tới cảm giác đau rát, lúc này, một chút lý trí đang góp nhặt được của Cố Thừa Trạch cũng liền chậm rãi phai nhạt, nhất là khi chất vấn của Kỉ Tình còn khiến hắn vô cùng khó hiểu.

"Kỉ Tình...tôi thật sự yêu anh, là chân tâm thật ý yêu anh, thật sự không phải là nói dối, anh nhất định phải tin tôi..."

"Tin cái đầu của cậu!" Hệ thống đều đã phán định hắn đang dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt y, hắn giải thích hay không thì cũng có ích lợi gì?!!

Muốn thì đi giải thích với hệ thống đi.

Rõ ràng việc hoàn thành nhiệm vụ đã ở ngay trước mắt, nhưng lại đột ngột thất bại trong tầm tay, Kỉ Tình có thể bình tĩnh được mới là lạ. Nhất là khi Cố Thừa Trạch còn muốn cùng y làm một số chuyện không thể miêu tả...

Y vẫn còn nhớ rõ, bản thân là trai thẳng! Trai thẳng! Trai thẳng! Nhấn mạnh một ngàn lần.

Kỉ Tình trong nháy mắt liền ngồi dậy, hướng dưới giường bò đi. Thế nhưng, ngay khi y sắp sửa đặt chân xuống giường, Cố Thừa Trạch đã đột ngột giống như phát điên, bắt lấy cổ chân của y. Sức lực phát ra vô cùng lớn, trực tiếp đem y kéo ngược trở về.

Thời khắc này, không biết vì sao, trong lòng Kỉ Tình lại đột ngột xuất hiện một loại cảm giác giống như đã từng quen biết.

Nhưng chưa để y có đủ tinh lực để nghĩ ra, bả vai liền đã bị người thô bạo ấn vào trên giường. Cùng lúc đó, cổ tay của y cũng bị người bắt lấy, cưỡng bách áp lên đỉnh đầu.

Đau đớn xen kẽ, khiến Kỉ Tình không khỏi cau chặt mi tâm, có chút kinh dị mở to mắt nhìn xem nam nhân ở trên người, cắn răng rống giận:"Cố Thừa Trạch!"

"Kỉ Tình, anh phải tin tôi, tôi thật sự yêu anh."

"Cmn, cậu rốt cuộc có tránh ra hay không, yêu cả nhà của cậu!" Vấn đề quan trọng hiện giờ không phải hắn có yêu y hay không, mà là y cảm nhận được khí tức nguy hiểm.

Thế nhưng, Kỉ Tình càng giãy giụa, chỉ càng khiến Cố Thừa Trạch trở nên táo bạo. Ngay lập tức, hắn liền cúi đầu, dùng miệng lấp kín môi y, đem hết thảy lời tức giận đều đổ trở về.

**Thịt, thịt, thịt~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.