[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 198: Ngoại Truyện Thị Tẩm 4






Bởi vì lần này là Kỉ Tình chủ động, cộng thêm việc trước đó bị y gợi nhắc về quá khứ, thân lâm kỳ cảnh, thời khắc này, phản ứng của Độc Cô Vô Song lại đột ngột có chút vụng về, ngây ngô.
Y đầu tiên là dùng môi nhẹ nhàng ma sát cánh môi của hắn, trằn trọc hút vào, sau đó mới dùng đầu lưỡi, nhẹ nhõm tách môi của hắn ra, trực tiếp chui vào trong, công thành đoạt đất.
Dù cho đầu óc có chút vựng hồ hồ, nhưng thân thể Độc Cô Vô Song vẫn vô cùng quen thuộc với hơi thở của Kỉ Tình.

Gần như trong nháy mắt mắt liền đã theo bản năng đáp trả lại nụ hôn của y.
Đầu lưỡi của hắn nhanh nhẹn cuốn lấy đầu lưỡi y, không ngừng đảo quanh, trêu đùa, đôi khi lại khẽ hút vào, đem dưỡng khí của y cũng cùng một chỗ cuốn tới.
Hơi thở giao thoa, Độc Cô Vô Song thậm chí đã quên mất cả phản kháng, chỉ ra sức cướp đoạt mật ngọt trong miệng y.


Bàn tay đang đặt trên ván giường cũng chậm rãi di chuyển, dọc theo cánh tay y, vịn lấy sau gáy của y, kéo về phía mình, để nụ hôn thêm sâu.
Cũng không biết là bao lâu, đến khi Kỉ Tình chủ động rời đi, mang theo một sợi chỉ bạc ái muội, Độc Cô Vô Song mới có chút không tình nguyện mà ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn y.
“Tiểu Vô Song, hiện tại, ngươi đang đóng vai thiếu niên ngây thơ bị người khinh nhục.

Ngươi không bày ra vẻ mặt vừa thẹn vừa giận thì cũng thôi đi, bộ dạng dư vị vô tận kia là gì?” Nhìn thần sắc vẫn còn có chút chưa thỏa mãn của hắn, Kỉ Tình liền không nhịn được mà khẽ mắng.
Bị Kỉ Tình vạch trần, Độc Cô Vô Song liền không khỏi có phần ngượng ngùng cúi đầu, chậm rãi giảng giải :“Sư tôn thứ lỗi, ta chỉ là theo phản xạ cho nên mới như vậy mà thôi.

Vả lại…”
“Năm đó khi bị sư tôn cưỡng hôn, ta mặc dù cũng vô cùng thẹn thùng, nhưng trong lòng…lại không hề chán ghét.” Thậm chí, nếu không phải hôm đó y mở miệng gọi tên của Thẩm Mị Nhi, hắn và y có lẽ đã sớm phát sinh một số chuyện không thể nói rồi.
Không thể không thừa nhận, một khúc gỗ như hắn, khi nghiêm túc thổ lộ tình cảm, lại rất dễ dàng đả động đến người khác.

Bởi vì đầy đủ chân thành, tha thiết.
Lúc này, trong mắt hiện lên một chút ý cười, Kỉ Tình liền đưa tay, chậm rãi đem vạt áo của hắn từng tầng lại từng tầng gỡ ra, ngay tức khắc, thân thể khỏe mạnh, tràn ngập dương cương của hắn liền đã ánh vào trong mắt y.
Quanh năm rèn luyện, dáng người của Độc Cô Vô Song có thể nói là tốt vô cùng.
Duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào trên cơ bắp săn chắc của hắn, cảm thấy mười phần có lực, Kỉ Tình liền hứng thú dùng ngón tay chọt chọt, sau đó lại yêu thích vuốt ve, từ cơ ngực cho đến cơ bụng của hắn.

“Sư tôn…” Khàn khàn gọi, Độc Cô Vô Song cũng không phát hiện hô hấp của bản thân đã trở nên vô cùng gấp rút.

Tựa như vừa làm chuyện gì đó vô cùng lao lực.
“Thế nào?”
Bị Kỉ Tình chất vấn, Độc Cô Vô Song liền nghiêng mặt, không dám nhìn xem nét mặt của y lâu hơn nữa.

Tâm thời khắc này, cũng đã không nhịn được mà bang bang đập nhanh :“Ngài có thể hay không…đừng nhìn ta…”
“Tại sao?”
“Bởi vì, mỗi khi ngài nhìn ta như vậy, tim của ta…sẽ đập vô cùng nhanh…khí huyết cũng vô cùng hỗn loạn.” Đè xuống sự xấu hổ, Độc Cô Vô Song vẫn là không nhanh không chậm nói ra, nhưng lại có chút hữu khí vô lực.
Nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là có phần sửng sốt, nhưng ngay sau đó, kịp phản ứng lại, Kỉ Tình liền đã đoán được là chuyện gì đang xảy ra.

Ngay tức khắc liền mang theo thâm ý, thả nhẹ âm thanh :“Là sợ hãi vi sư ‘ăn’ ngươi.

Hay là…đang hưng phấn?”
“Có phải vi sư làm như vậy, khiến ngươi cảm thấy rất hưng phấn hay không? Tiểu Vô Song?”

“Sư…sư tôn…” Gần như sắp không thở nổi, giống với Kỉ Tình nói, thời khắc này, Độc Cô Vô Song chỉ cảm thấy từ thâm tâm đến thể xác đều đang vô cùng hưng phấn, thậm chí không nhịn được mà phát run.
Nhưng dù vậy, da mặt mỏng, hắn vẫn là không thể ở trước mặt y khẳng khái thừa nhận :“Không phải.”
“Thật sự không phải?” Nhìn ra đối phương đang nghĩ một đằng nói một nẻo, Kỉ Tình liền nở một nụ cười nhàn nhạt, đem tầm mắt chuyển dời khỏi gương mặt của hắn, mà rơi vào trên đũng quần đã có phần gồ lên ở bên dưới.
Sau đó, chưa để Độc Cô Vô Song kịp phản ứng lại, y liền đã duỗi tay, dùng ngón trỏ đặt vào trên vật to lớn, tỏa ra hơi nóng kia, lần nữa nâng mắt nhìn hắn :“Nơi này của ngươi chẳng phải đang hưng phấn lắm sao? Khẩu thị tâm phi.”
“Không…không phải…” Vừa muốn phản bác, nhưng chỉ vừa há miệng, Độc Cô Vô Song đã không kiềm được mà nặng nề phát ra một tiếng rên nhẹ.

Bởi vì lúc này, ngón tay Kỉ Tình cư nhiên đã chợt phát lực, ma sát lấy phân thân của hắn.
Nhìn Độc Cô Vô Song hai mắt phiếm hồng, bởi vì du͙ƈ vọиɠ tra tấn mà hơi thở dồn dập, Kỉ Tình liền đem ngón tay dời đi, từ trên cao nhìn xuống hắn, thần thái cao cao tại thượng, tựa như thần minh không cho phép khinh nhờn.
Chỉ có điều, thời khắc này, vị tiên nhân xa không thể với kia, lại đột ngột nhếch miệng, nở một nụ cười có phần khiêu khích.

Lời nói ra, đồng dạng cũng vô cùng kinh người :“Tiểu Vô Song, có muốn vi sư giúp ngươi hôn hôn nó một chút hay không?”
‘Nó’ ở đây là chỉ thứ gì, Độc Cô Vô Song có thể dễ dàng hiểu được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.