Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Chương 7: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (7)




___

Người Doãn gia vô cùng cẩn thận an ủi Chu Ninh, khuyên cô đừng quá áp lực, có chuyện gì thì cứ nói cho bọn họ, đừng giữ ở trong lòng.

Chu Ninh bình tĩnh gật đầu, đồng ý.

Làm người không thể quá áp lực, có áp lực thì phải phóng thích ra, đạo lí đơn giản này học thần như cô tất nhiên hiểu rõ!

Cho nên, ai dám khiến cô khó chịu không vui, cô liền giải quyết!

Đương nhiên hiện tại người Chu Ninh muốn giết nhất chính là rác rưởi hệ thống, chỉ là việc này tạm thời có chút phiền toái.

Hoàn Khố Thiếu Gia: [...]

Người nào của Doãn gia cũng đau lòng nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lo lắng quấy rầy Chu Ninh nghỉ ngơi, nên sau khi nhắc nhở Đào Ứng Sương phải chăm sóc cô thật tốt rồi mới lưu luyến rời đi.

Chu Ninh: "......"

Cô vừa làm cái gì khiến người khác cực kì không yên tâm sao?

Cô luôn cảm thấy bản thân phải là một người ai cũng an tâm mới đúng!

Hoàn Khố Thiếu Gia trợn trắng mắt, người khiến người khác không thể bớt lo nhất chính là cô đấy, có được không?

"Ngươi nói cái gì?"

Hoàn Khố Thiếu Gia run lên, [Không, không, tiểu bảo bối, thiếu gia không phải đang nói cô......]

Chu Ninh trực tiếp che chắn!

Rác rưởi quá gian xảo!

[...]

Khoan đã, tiểu bảo bối tìm được chức năng che chắn từ hồi nào?

Hoàn Khố Thiếu Gia cảm thấy không ổn!

Người Doãn gia đi rồi, Đào Ứng Sương xoa xoa khóe mắt không hề có một tí nước mắt, ngồi cạnh mép giường ôn nhu lo lắng hỏi han ân cần.

Chu Ninh nằm ở trên giường, lãnh đạm nhìn bà ta diễn.

Thật đúng là không hổ xuất thân là tiểu hoa đán giới giải trí, kỹ thuật diễn không tồi, nếu bà ta không rời giới giải trí để gả vào hào môn, hiện tại có khi đã lấy được mấy lần danh hiệu ảnh hậu rồi.

Thế hệ Thẩm gia lần này có chút suy, mẹ ruột nguyên chủ mất sớm, cha cưới vợ thứ không được bao lâu thì cũng thăng thiên, Thẩm gia chỉ còn lưu tại Thẩm Miểu Thanh và mẹ kế Đào Ứng Sương.

Người phụ nữ Đào Ứng Sương này không chỉ có biết diễn kịch, mà còn rất thông minh.

Bà ta hiểu được rằng muốn lưu lại trong hào môn, nhất định phải nịnh bợ nguyên chủ, nếu không, không tính nguyên chủ đã kế thừa sản nghiệp Thẩm thị, thì người Doãn gia cũng có thể bắt bà ta cuốn gói ra đi.

Chỉ là dã tâm của Đào Ứng Sương không chỉ dừng lại ở việc sống trong hào môn, mà còn muốn toàn bộ Thẩm thị.

Những năm gần đây, Đào Ứng Sương "tận chức tận trách" làm một người mẹ kế tốt, thoạt nhìn tựa như đào tim đào phổi với Thẩm Miểu Thanh, nhưng......

Trong lòng Chu Ninh lạnh lùng, xác thật là mẹ kế tốt, vì nguyên chủ, ngay cả vị hôn phu của cô cũng chăm sóc lên tận giường.

Đây là muốn giúp nguyên chủ phân tích khả năng lên giường của chồng tương lai hả?

Cái đó, cô thật sự rất cảm ơn!

Đào Ứng Sương giả nhân giả nghĩa khóc lóc một lúc, phát hiện Chu Ninh không hề có ý định an ủi bà ta, trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất, trong lòng có chút kỳ quái.

Ngày thường Thẩm Miểu Thanh tuy rằng lãnh đạm, nhưng đối với bà ta vẫn có chút thân cận, hôm nay bị làm sao thế?

Lòng Đào Ứng Sương có chút chột dạ, giống như ăn trộm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể làm bà ta lo sợ bất an.

Nhưng bà ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng không có khả năng lắm, lấy tính tình mạnh mẽ của Thẩm Miểu Thanh, nếu biết quan hệ của mình với Tư Hằng, chắc chắn bây giờ bà ta sẽ không thể ở đây.

"Tiểu Thanh, tâm tình con không tốt sao? Hay là gần đây đã xảy ra chuyện gì?" Đào Ứng Sương thử hỏi.

"Bà cách xa tôi một chút thì tâm tình tôi sẽ tốt lên."

Chu Ninh đẩy gọng kính, bình tĩnh nói.

"......"

Biểu tình trên mặt Đào Ứng Sương lập tức cứng đờ, ngay sau đó bà ta bị thương hỏi: "Tiểu Thanh, là tại dì làm chuyện khiến con không vui."

"Ừ, bà rất biết tự mình hiểu lấy."

Chu Ninh bình tĩnh gật đầu, ngữ khí đương nhiên, giống như Đào Ứng Sương đang thật lòng xin lỗi.

Đào Ứng Sương cảm thấy một búng máu đã vọt tới yết hầu, trong lòng tức muốn chết, nhưng trên mặt vẫn luôn giả vờ rộng lượng bao dung, bà ta rũ mắt che đi sự tàn nhẫn độc ác nơi đáy mắt, mất mát nói:

"Tiểu Thanh, nếu tâm tình cả con không tốt, dì sẽ không quấy rầy con nữa, lát nữa dì sẽ nói dì Trương mang cháo tới cho con, nếu trong lòng vẫn khó chịu......"

"Có thể đọc tâm lý người khác như vậy, sao bà không làm bác sĩ tâm lý đi?"

Chu Ninh lười nghe bà ta hư tình gả ý, bà ta muốn diễn kịch lại còn dám bắt cô làm người xem diễn, hừ, ngu xuẩn.

"Tiểu......"

"Phiền toái, mới đi!"

Đào Ứng Sương nắm chặt tay, cơ thể cứng đờ đi ra ngoài.

Chu Ninh chuyển mắt nhìn thoáng qua bóng dáng cố gắng kiềm chế lửa giận của bà ta, lãnh đạm quay đầu, cầm lấy dị động bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại.

[Tiểu bảo bối, cô tìm luật sư làm cái gì? Có phải là muốn công khai chứng cứ mẹ kế và vị hôn phu đội nón xanh cho cô không hả? Vả mặt bộp bộp bộp, sau đó đuổi Đào Ứng Sương ra khỏi Thẩm gia, sau đó đá Tề Tử Hằng?]

"......"

Cánh môi Chu Ninh hơi cong,trên khuôn mặt nhỏ luôn luôn nghiêm túc lộ ra ý cười, giống như bụi gai hoa chậm rãi nở rộ trên ốc đảo giữa sa mạc, vô cùng kinh diễm.

Chỉ là......

"Ngươi có năng lực như vậy, hay là giao nhiệm vụ này cho ngươi nhé?"

Mỹ nhân hoa có độc a!

Hoàn Khố Thiếu Gia: [...]

Chu Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, làm lơ, nếu Đào Ứng Sương tồn tại khiến cô phiền chán, thì rác rưởi hệ thống này với cô không dung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.