Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 62: Thần tượng gameshow (20)




Bên này, Từ Nhất không có mục tiêu lang thang bước đi tiện đà quan sát thế giới đổ nát chìm trong ánh lửa điêu tàn.

Tòa nhà vỡ vụn chất thành đống, xác người cháy đen trôi nổi lênh láng trong biển máu không quá cao, hàng vạn thực vật biến dị có dáng vẻ to bất thường chiếm đóng mọi nơi nó đến, nếu không phải bây giờ Từ Nhất đang trong trạng thái *vô thể thì đã bị nó cản lại không đi tiếp được rồi.

*Vô thể: Không có thân thể, ý nói là linh hồn ấy.

Từ Nhất đang lơ đãng nhìn thây xác mục rữa rải rác khắp nơi thì có một bóng dáng đi xuyên qua hắn, hắn hơi giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng lẻ loi của một thiếu nữ xuyên bạch y bết dính máu tươi thong thả rời đi, phía sau có không ít dây đằng mọc gai và dây mây cường tráng theo sát bên chân cô, bước chân cô đặt đến đâu chúng nó sẽ thay cô xê dịch thi thể đến đó, vì cô mở đường loại bỏ chướng ngại vật, phải nói là cực kỳ tri kỷ.

Không biết là do trực giác hay là suy nghĩ nhất thời mà Từ Nhất bất giác mở miệng: "Tiểu Dư?"

Thiếu nữ không thể nghe thấy lời nói của một vô thể không cùng thời đại, bóng lưng ấy dần dần đi xa.

Từ Nhất ấn ấn trái tim bức bối trong lồ ng ngực, tiếp tục lộ trình ban đầu.

Bởi vì có quen thuộc mơ hồ với khung cảnh này, hắn theo mộng cảnh trước của đạo cụ cao cấp《 Thánh Nhân Vạn Người Kính Mến 》đi đến trước quảng trường lớn, thay vì một hàng người xếp hàng dài chờ ban phát phước lành như hắn đã thấy thì lúc này đây đâu đâu cũng là một mảng hoang tàn, trẻ con hay người già, phụ nữ mang thai hay đàn ông tàn tật đều bị xé xác một cách dã man, thực vật xanh vốn nên là biểu tượng của sự sống hiện tại lại nhấm nháp thi thể rách nát của bọn họ như một quái vật dị biến đáng sợ.

"Ba... ba..."

Tiếng gọi thều thào phi thường yếu ớt khe khẽ vang lên như thể người ngủ nói mớ, Từ Nhất xốc lại tinh thần đi tìm nơi phát ra tiếng nói, lướt qua vài ba chỗ các thực vật tụ tập thưởng thức bữa ăn, Từ Nhất tìm thấy một nữ nhân be bét máu nằm trên nền đất, gương mặt diễm lệ giống bốn phần dung mạo bạn gái hắn hiện lên nét đau đớn, hốc mắt phải trống rỗng liên tục ứa máu chảy ướt Thái Dương của cô gái, thân thể bị thứ gì đó đâm xuyên tạo thành lỗ hổng lộ ra xương cốt đứt đoạn, tình trạng thảm không nỡ nhìn.

Cô gái đã trong trạng thái hấp hối sắp chết, dù có bác sĩ hạng nhất và thiết bị cấp cứu tân tiến ở đây cũng không cứu nổi.

Từ Nhất trầm mặc suy đoán liệu đây có phải là chủ nhân của công viên giải trí hay không.

"Ba... ba... Mụ... mụ..." Cô gái khàn giọng lẩm bẩm, ngữ khí đứt quãng cũng không che giấu được sự đau thương tột cùng: "Đại... ca..."

"... Khởi, Khởi Khởi..."

Từ Nhất đứng bên cạnh lắng nghe nữ nhân gọi hết lần này đến lần khác, có lẽ là do cử động dây thanh quản quá nhiều nên máu cứ tuôn ra từ khóe miệng cô ấy không cách nào kìm lại, cho đến khi không thể thốt ra thêm được từ nào nữa cô gái mới không cam tâm mà im lặng.

Giây phút lồ ng ngực của nữ nhân ngừng động đậy, mây trắng dày cộm trên bầu trời không hiểu sao tối om lại, oán khí đen đặc từ khắp nơi bốc lên như thoát hơi nước, hắc khí cuồn cuộn như sóng biển tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ càn quét thây xác thối rữa bên dưới, khi tới chỗ của nữ nhân thì thoáng dừng lại.

"Khởi Nhiễm a Khởi Nhiễm, ngươi đang oán hận sao?"

Từ Nhất ngạc nhiên nhìn hắc khí phát ra âm thanh.

Nữ nhân vốn đã chết, nhưng thần kỳ là hắn có thể thấy được linh hồn sáng ngời của cô gái đang co chân bó gối ngồi sát bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt nhìn cơ thể bất động của chính mình.

"Oán hận... Hay là hối hận? Khởi Nhiễm, ngươi có phân biệt được không?" Hắc khí nói: "Cha mẹ và anh trai của ngươi đều chết cả rồi, nhưng em gái của ngươi thì không. Khởi Nhiễm, ngươi chẳng còn gì cả, đất nước này, gia đình này, sinh mạng này, ngươi đều đánh mất không sót một thứ."

"Em gái ngươi chính là thứ duy nhất ràng buộc với ngươi, mất đi cô ta, ngươi hoàn toàn cô độc giữa dòng thời gian bất hạnh này. Câu chuyện về một gia đình đào tạo anh hùng cái thế sẽ thực sự chấm dứt tại đây."

Giữa chung quanh mù mịt, linh hồn sáng ngời chầm chậm ngẩng đầu.

Từ Nhất nghe thấy hắc khí cười nhẹ: "Ngươi đồng ý chấp chứa ta? Nghĩ kỹ chưa Khởi Nhiễm, một khi hòa làm một thể với ta, suốt thời gian dài đằng đẵng ngươi chỉ có thể làm bạn với nỗi đau và cơn hoang tưởng, ngươi sẽ từ một anh hùng *công chánh trở thành ác ma đày đọa, giết người thành thói, là ác mộng mỗi đêm của nhân loại, ngươi có chấp nhận không?"

*Công chánh: Chính nghĩa, ngay thẳng.

"Nhưng đổi lại, ngươi sẽ gặp lại em gái mình vào một ngày âm u nào đó, hai ngươi sẽ đoàn tụ, sau đó là cả gia đình ngươi, ngươi không còn phải cô đơn một mình nữa."

Sau mười giây im ắng, linh hồn sáng ngời kiên định giơ hai tay về phía trước, tư thế chờ đợi cái gì đó nhào vào lòng.

Từ Nhất lẳng lặng nhìn vô số hắc khí ùa vào thân thể nhỏ bé của nữ nhân trên mặt đất, bầu trời tầm tã đổ cơn mưa nặng hạt, cơ thể tiếp nhận oán khí của mọi người xung quanh và hắc khí xa lạ của cô gái phồng rộp lên rồi nổ tung tóe, từng đoạn bắp thịt bắn lên thân của thực vật xanh, xương cốt hóa thành bột vụn, ngay cả máu đỏ cũng biến chất.

"Vui vẻ lên đi, Nhiễm Nhiễm, viễn cảnh giả dối tốt đẹp mà ngươi mong muốn rồi sẽ đến thôi."

Sau câu nói này, Từ Nhất chứng kiến linh hồn thanh khiết bị tàn phá của nữ nhân bị nhuộm đen triệt để từ trên xuống dưới, từ việc chịu đựng né tránh oán linh giận dữ ác ý hấp thụ đến tự thân cắn nuốt oán khí của một bộ phận dân chúng đã chết, hành động lặp đi lặp lại càng lúc càng thuần thục.

Hắn cũng thông qua ảo cảnh này mà biết được những điều mà nhân loại sau này chẳng thể nào biết tới, rằng hai kẻ Ác thần trời đất không dung ấy từng là vị anh hùng hết lòng vì bách tính chúng sinh.

Thời gian qua đi rất nhanh, có lẽ là đã mười năm trôi qua, hồn phách được tu bổ càng ngày càng lớn mạnh, nữ nhân ẩn nhẫn chịu đau có đủ lực lượng để dùng hắc khí trong linh hồn mình sản sinh ra một cơ thể mới, cô ấy xé đi một phần linh hồn mình tạo ra công viên, nhưng hành động điên cuồng này khiến cơ thể vất vả lắm mới tạo ra được hòa tan thành bãi máu tanh hôi.

"Rõ ràng... Rõ ràng là đã quen với loại đau đớn khắc sâu vào xương tủy này, nhưng vì cái gì mỗi lần tới thật ta đều có chút không chịu nổi." Linh hồn đen ôm đầu, cả người cúi gập: "Khởi Khởi, em đã luôn phải chịu đựng mấy thứ giày xéo như thế này khi cứu vớt chúng ta sao?"

"Có phải em cũng đã gặp qua hắc khí không? Bởi vì cảm thấy bất công, cho nên mới *nghĩa vô phản cố giết hết tất cả mọi người, có đúng không? Nhưng tại sao phải xuống tay cả với ba ba, mụ mụ và đại ca? Bọn họ vô tội mà." Linh hồn đen hoang mang nhìn khung cảnh hoang vu trống rỗng.

*Nghĩa vô phản cố: Vì một việc gì đó mà quyết không quay đầu nhìn lại.

"Thật đau đầu, ta không muốn nghĩ nữa. Khởi Khởi, lần sau gặp lại, ta sẽ lấy câu trả lời từ em."

Từ Nhất một bên quan sát diễn biến trong ảo cảnh, một bên nôn nóng không biết bên ngoài đã qua bao lâu, khi nhân vật chính từng chút một xé rách hồn phách dơ bẩn của cô ấy trùng tu công viên, tạo ra đám NPC chỉ biết làm theo lệnh, giẫm lên xương trắng của vô số nhân loại vô tình bước vào, nuốt chửng oán khí dày đặc như một món ăn lương thực, thu nạp nhân loại có tài năng dưới trướng của mình, công viên giải trí không người biết trong dòng thời gian bị bỏ quên trở thành sự tồn tại đáng sợ đe đọa tính mạng của hàng vạn người trong tương lai.

Những thực thể phi nhân loại khác cũng phải nể mặt năm phần, không dám động tay động chân vào công viên nữa, bởi những kẻ đã tính kế trước đó đều đã hồn phi phách tán dưới tay nữ nhân trông khá yếu ớt ấy rồi.

Giết gà dọa khỉ, đám ngoại lai kia cũng an phận hơn hẳn.

Lâu đài rộng lớn được tử khí bao bọc cặn kẽ ẩn sâu trong màn đêm, nữ nhân tay trái đỡ bản đựng thuốc màu, tay phải cầm cọ vẽ di động trên khung tranh trắng xóa, dưới lớp lông mềm mại thấm nước màu, gương mặt tươi cười của một nhà năm người được cô ấy vẽ ra in trên giấy trắng.

Nữ nhân dừng bút, tay hạ xuống, ngắm nghía bức tranh mới một chút rồi bất ngờ ném phăng đồ trên tay đi, bước chân lùi về sau lung lay khiến cô ấy té ngã trên sàn nhà chất đầy khung tranh bị vẽ hỏng, hắc khí theo tâm trạng tụt dốc của chủ nhân bốc lên dữ dội, đồ đạc trong căn phòng bị khí tức tán loạn chém hỏng rơi xuống lộn xộn, tiếng động ồn ào nhất thời chưa thể ngừng ngay được.

"Không đúng, không giống tí nào, mọi người vốn không nên cười như vậy, đúng không?" Nữ nhân giấu mình trong áo choàng đen lớn, hai tay nắm chặt mái tóc, da đầu đau đớn tê dại cũng không làm cô ấy bình tĩnh lại: "Hay là có nhỉ? Nhưng đúng là có sao? Tại sao ta lại không nhớ ra? Là do ta đãng trí hay là do thời gian đã qua lâu đến thế rồi?"

"Chết tiệt! Chút chuyện này cũng làm không xong!"

Căn phòng trở thành một mớ hỗn độn của đồ đạc vỡ nát, hắc khí quấy động không khí tạo thành cơn cuồng phong nhỏ, nhưng khung tranh đứng giữa căn phòng kia lại không chút tổn hại, hoàn hảo đến lạ.

"Ta... Ta không nhớ được nữa rồi. Bức tranh này ngàn vạn lần không thể hỏng." Nữ nhân buông tha cho mái tóc rối bù của cô ấy, tiến lên đỡ lấy bức tranh rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Từ Nhất trơ mắt nhìn nữ nhân mang bức tranh treo bên trong đại sảnh lớn của ngôi nhà ma, quanh năm suốt tháng đều sẽ ghé qua vài lần chỉ để ngẩn người nhìn chằm chằm một nhà năm người kia hàng tiếng đồng hồ, nhịp tim cơ hồ mãnh liệt đập nhanh một cái.

Biện pháp, ở đây!

Những khung cảnh về sau chỉ gói gọn lại trong ba địa điểm, chủ nhân công viên không ra ngoài đồ sát nhân loại thì là bước vào khu《 Ngôi Nhà Ma Quái 》ngắm nhìn bức tranh đến xuất thần, sau đó quay về lâu đài ngủ một giấc kéo dài cả ngàn năm.

Bởi vì tồn tại quá khổ sở, chỉ khi chìm vào giấc ngủ thì nữ nhân mới được chân chính thả lỏng, dẫu cho cô ấy luôn mơ về một ác mộng tái diễn suốt vạn năm cũng không nguyện ý tỉnh lại.

Từ Nhất tự cảm thấy bản thân đã ở trong ảo cảnh thật lâu, khi hắn loay hoay muốn tìm cách thoát khỏi thì cô bé nhỏ tuổi trong bức tranh lại phát ra một tiếng cười khẽ, vươn tay nắm mép khung tranh bước ra ngoài, điềm tĩnh đi ngang qua lối đi của ngôi nhà ma rồi tiến vào lâu đài của nữ nhân.

Bước vào phòng ngủ, cô bé đến bên giường lớn chính giữa căn phòng, nghiêng người ngồi lên góc giường, đưa tay về phía ấn đường chưa từng giãn ra của nữ nhân nằm ngủ trên đó, vuốt thẳng nó.

Từ Nhất cho rằng cô bé nhỏ tuổi đấy không thấy mình, định quay đầu đi thì chợt bắt gặp cô bé xoay mặt nhìn hắn chăm chú, đôi môi vẽ ra một tia cười thản nhiên: "Kẻ xâm nhập, thần thức của ngươi tiến vào tượng cô gái thuyết minh Nhiễm Nhiễm ở bên ngoài đã phát điên rồi, phải không?"

Từ Nhất nhìn trái nhìn phải một lần, nhận ra cô bé đang nói chuyện với hắn mới trả lời: "Không sai."

Cô bé gật nhẹ đầu, thổn thức nói: "Có thể khiến Nhiễm Nhiễm suy sụp lại kích động như thế chỉ có một nhân tố duy nhất thôi. Vậy ta... Không, Khởi Dư ở bên ngoài cũng đang làm loạn với chị ấy sao? Hai kẻ mất trí này cuối cùng vẫn là gặp lại nhau a..."

Từ Nhất không lên tiếng, cô bé tiếp tục cười nói: "Thế ngươi đóng vai trò gì trong chuyện này vậy, kẻ xâm nhập?"

"... Bạn trai của cô ấy, em rể của chị gái cô."

Cô bé kinh ngạc mở to mắt, lại nghi hoặc mà nhíu mày: "Khởi Dư thế nhưng còn có thể động lòng với một nhân loại? Thật hiếm lạ."

Lại nói tiếp: "Bất quá những thứ này đều là sự kiện của tương lai, ta tò mò cũng vô dụng. Kẻ xâm nhập, trong lòng ngươi hẳn đã có câu trả lời cho cục diện rắc rối của bên ngoài, tiền căn hậu quả tạo nên một công viên giải trí kh ủng bố ngươi đã thấy, ta sẽ giúp ngươi rời khỏi ảo cảnh này trước thời hạn, chỉ hi vọng..."

Cô bé thoáng im lặng, một lát sau nhẹ nhàng thì thầm: "Chỉ hi vọng ngươi có thể tạm thời đem ân oán kéo dài suốt hàng vạn năm qua của ta và chị gái chôn xuống mảnh đất cất giấu trăm nghìn thi cốt nhân loại của công viên này. Đừng để Nhiễm Nhiễm và Khởi Dư bị hận thù che mắt rồi sai lầm thêm nữa."

Dứt lời, cô bé nhoẻn miệng cười tươi, tay trái đặt trên hai mí mắt của nữ nhân che lại, tay phải giơ lên vẫy vẫy với hắn: "Bạn trai nhỏ, hẹn gặp lại trong một tương lai tốt đẹp hơn."

Từ Nhất từ đầu tới cuối đều không kịp nói qua ba câu với cô bé nhỏ tuổi trong tranh thì đã bị những bàn tay bóng tối từ trong hư không xuất hiện túm lấy thân thể kéo xuống hắc ám vô cùng vô tận.

...

Từ Nhất mở bừng mắt nhìn ánh đèn lộng lẫy trên trần nhà, cơ thể vô thức bật dậy tại chỗ, Chử Đông thấy Từ Nhất đứng lên cũng theo đó nhổm dậy, cẩn thận gọi một tiếng: "Từ Nhất, cậu ổn không vậy? Có thấy không khỏe ở đâu không?"

"Không sao, tôi ổn." Từ Nhất một tay đỡ trán, một tay cầm tượng cô gái cầu nguyện lên, nhìn một bên mặt là nước mắt và bên mặt còn lại là máu của cô ấy, hắn cắn răng nói: "Chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, chúng ta phải quay lại khu trò chơi《 Ngôi Nhà Ma Quái 》bằng mọi giá."

Chử Đông ngạc nhiên: "Để làm gì?" Không lẽ cậu ấy biết được phương pháp cứu nguy thông qua bức tượng điêu khắc đó rồi?

"Đi lấy bức tranh được treo ở đại sảnh đón khách."

Từ Nhất nói xong toan muốn rời đi, nhưng bước chân còn chưa đến gần cửa ra thì một đạo tinh quang đã ngăn hắn lại, Từ Nhất nhìn tấm màng mỏng ngăn chặn lối đi, theo bản năng quay đầu lại.

Người đàn ông đeo mặt nạ trắng ưu nhã bước xuống từng bậc thang lầu, tay trái để ra sau lưng, tay phải bưng bộ tách trà hơi giơ về phía trước, cả người rắn rỏi được che đậy bởi bộ tây trang màu đen trên người, vạt áo đuôi tôm sau lưng anh ta theo động tác di chuyển mà lững thững di động, một thân lễ nghĩ được thể hiện rõ ra bên ngoài.

Mặt Từ Nhất trầm xuống, nóng nảy dưới đáy lòng khó kiềm chế.

Người đàn ông đã đi hết bậc thang, bình thản đi lướt qua Từ Nhất và Chử Đông bước tới chỗ bàn ghế ở phòng khách lớn, đặt khay trà xuống bàn sứ, khăn trắng vắt ngang trên cánh tay phải cũng được gấp vuốt gọn gàng bỏ xuống một góc bàn.

Xong xuôi, anh ta xoay người lại, nhìn hai thí sinh nam không biết vì sao lại đột nhập được vào lâu đài: "Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến bảy giờ tối, nhưng tôi thấy vé vào cửa của hai người lại không đạt đủ điểm chỉ tiêu. Tôi có thể hiểu rằng bởi vì hai người biết chắc bản thân không rời đi được nên đánh liều một lần với chủ nhân của công viên không?"

Chử Đông nghe xong, tấm tắc tán thưởng một câu: "Đoán không sai một li, gã này khá đấy."

"Cảm ơn lời khen ngợi của cậu, tôi đã từng gặp qua trường hợp như vậy rất nhiều lần. Nhưng rất tiếc phải nói rõ điều này, những kẻ xâm nhập trái phép thường sẽ không có kết cục tốt đâu." Người đàn ông cởi bỏ găng tay, xắn cổ tay áo lên.

Từ Nhất tóm cổ áo đằng sau của Chử Đông cùng lùi lại, bày ra tư thế tùy thời đáp trả tấn công.

Người đàn ông lật ngửa bàn tay, hướng lòng bàn tay trắng nõn của anh ta về phía hai người, từng tia sáng chói mắt không ngừng tụ lại trong lòng bàn tay anh ta, sâu trong lõi của vòng xoáy ánh sáng lộ ra một mạt ám quang có phần giống với hắc khí hòa làm một với linh hồn của nữ nhân trong ảo cảnh.

Quầng sáng lớn tỏa rộng ra hai bên bắn về hướng của hai kẻ xâm phạm, Từ Nhất nhìn ánh sáng rực rỡ trông thì ấm áp nhưng thực tế có thể xóa sổ cả hai ngươi đến cặn bã cũng không chừa lại, đang muốn lấy ra đạo cụ trong không gian để chống đỡ thì ba hư ảnh hiện ra từ ba hướng khác nhau cùng tề tụ phía trước hắn, thay hắn ngăn trở đạo ánh sáng kia.

Nửa đầu quầng sáng đập vào tấm khiên lớn có dạng hình tròn, đường vân chạm khắc của tấm khiên sáng rực lên, không khí ở gần đó bị chấn động đến rung chuyển, quầng sáng mang theo nhiệt lưu nóng cháy không đi tiếp được lại bị năng lượng của tấm khiên dồn ép đẩy lên trên cao, trần nhà bị quầng sáng xuyên thủng bắn thẳng lên trời cao, quạ đen ẩn mình trong bóng tối bị dọa sợ vội vã bay loạn xạ rời đi, trong không gian tối tăm không chút sinh khí, quầng sáng đó trở nên rực rỡ như ngôi sao nhỏ mãnh liệt tỏa sáng trong một giây rồi tàn lụi.

Trần nhà sụp đổ, đất đá vỡ thành tảng ầm ầm rơi xuống, đèn chùm thủy tinh lộng lẫy bị bắn nát, hàng trăm mảnh thủy tinh đẹp đẽ đổ ập như mưa trút nước. Người đàn ông đeo mặt nạ trắng nhìn kiến trúc sắp bị phá hỏng, lại nhìn đến chỗ vốn chỉ có hai người lại biến thành năm người, khí áp quanh thân lạnh lẽo, đang muốn tiếp tục tấn công bọn xâm nhập trái phép thì một nam một nữ từ phía đối diện linh hoạt phi đến, đạp lên khối đá vỡ đang rơi nhào về phía anh ta, một tấm lưới khổng lồ xuất hiện từ sau lưng hai người họ được họ đồng thời nắm lấy nó ném lên người anh ta, có ý đồ chụp anh ta đè trên mặt đất.

Người đàn ông phất tay, quầng sáng lại hiện hình bao lấy tấm lưới, nhiệt độ cao của ánh sáng cực đoan làm tấm lưới bị cháy khét, khi quầng sáng biến mất thì tấm lưới cũng biệt tăm.

Một nam một nữ kia cũng không vì vậy mà lùi bước, có bao nhiêu thủ đoạn đều xuất ra hết, đem người đàn ông quấy nhiễu đến không còn sức lực và tâm trí đâu để quản hai người Từ Nhất và Chử Đông. Trong mắt người đàn ông, đôi nam nữ đó chẳng khác gì ruồi bọ bu ở bên tai, làm thế nào cũng không bắt được.

Thẩm Đặng bên kia liên tục truyền năng lượng cho Tần Hạ và Thẩm Hình Sâm tiếp tục làm phiền người đàn ông, bớt chút thời gian quay đầu lại nhìn Từ Nhất, gấp rút nói: "Đi mau, đạo cụ trung cấp của em trai tôi nói anh biết cách để kết thúc hết thảy mọi thứ. Tôi và đồng đội của tôi sẽ cầm chân gã này, anh và người bên cạnh nhanh chóng đi đi!"

Trong lúc Thẩm Đặng dặn dò, Từ Nhất nhìn thấy đồ vật được anh nắm trong tay ghi lên không trung dòng chữ vàng lấp lánh, hiểu ra vì sao người này lại coi hắn là Chúa cứu thế.

『 Một kẻ tâm thần quá khích mang trên người xiềng xích của tội lỗi sẽ đặt dấu chấm hết cho sự phát triển của sản phẩm được sinh ra từ hận ý. 』

Từ Nhất nhìn năm chữ 'kẻ tâm thần quá khích', dường như nhớ tới năm tháng không tốt trong quá khứ, sắc mặt đều sa sầm xuống. Chử Đông kế bên nhận thấy tâm trạng tồi tệ của hắn liền giơ tay đập một cái vào sau lưng hắn, đợi hắn vì giật mình mà lấy lại tinh thần mới nói: "Chúng ta đi thôi, đừng để bạn gái cậu chờ thêm nữa, Từ Nhất."

Từ Nhất nhướng mày.

Cửa ra tầng hầm đã bị chặn lại, Từ Nhất và Chử Đông bèn chạy ra ngoài bằng cửa chính, từ lâu đài đến ngôi nhà ma một đường thông thoáng thuận lợi, không biết có phải là do ba người kia đã xử lý hết trước khi đến đây hay là do may mắn nghịch thiên của Chử Đông đang phát huy giá trị nữa.

Đợi khi bọn họ đuổi tới nơi, bên ngoài đã biến thành khu vực chất chứa cơ thể đứt đoạn và linh kiện lung tung rối loạn của hàng trăm NPC, mà chính giữa sân chỉ có một cô gái nhỏ đang đứng thẳng, lục khí bừng bừng sức mạnh vây lấy cô, đường vân xanh toát nổi bật trên làn da của cô, khí thế không hề kém hơn người lơ lửng bên trong hắc khí tại không trung một chút nào.

———

*Góc nhỏ của truyện*

Khởi Dư: Thật không công bằng! Dựa vào cái gì chị gái ta có hai màu mắt một xanh một đỏ trông rõ là ngầu? Ta mới là nhân vật chính cơ mà!

Tác giả: Dựa vào việc cô móc con mắt phải của chị gái cô đút cho cây xanh của cô ăn.:)

Khởi Nhiễm:... ¯_(ツ)_/¯


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.