Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 26: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (5)




Chương 26: Nhà tù ở Mỹ. (1)

Bắc Tư Hoài rời khỏi sảnh lớn, thời điểm bước chân ra khỏi cửa liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó một mảnh xanh thẳm rộng lớn, mà thứ anh ta muốn tìm kiếm vừa vặn lọt vào trong tầm mắt, một chiếc máy bay nhỏ đến khó phát hiện đều đặn bay thẳng phía trước, để lại một làn mây trắng kéo dài trên trời.

Cậu ấy đi rồi...

Bắc Tư Hoài thất thần trong phút chốc, bất ngờ túi quần rung lên, anh ta bừng tỉnh, thò tay lấy di động, bấm nghe.

"Tư Hoài, cậu mẹ nó đang ở chỗ nào đấy?"

"Sao thế?" Âm thanh truyền từ loa có chút lớn, Bắc Tư Hoài hơi nhíu mày, để điện thoại cách lỗ tai xa một chút, nhấc chân, tiếp tục bước đi: "Tớ đang ở sân bay."

"Lúc đó cứng đầu không chịu nghe lời khuyên của tớ, giờ thì hay rồi, cậu có biết trên mạng đang bàn tán thành cái gì không hả!"

Một chiếc xe Bentley màu đen từ trong góc chạy tới chậm rãi dừng ở trước mặt, Bắc Tư Hoài mở cửa xe ngồi vào trong, sau khi xe lăn bánh mới đáp lời người trong điện thoại: "Thì sao, tớ không quan tâm."

Việc anh ta nhất quyết muốn làm, nào có chuyện hối hận.

"A a a, cậu thật đúng là cmn... Aiz, tớ không quản nữa, đến lúc đó đừng mà có tìm tớ khóc tu tu!"

"Tút —— Tút ——"

Bắc Tư Hoài nhìn di động bị ngắt máy, không để ý cười một tiếng, ném máy sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần.

Tài xế ngồi ở ghế lái lén lút nhìn Bắc Tư Thần thông qua kính chiếu hậu, cẩn thận hỏi: "Luật sư Bắc, bây giờ ngài muốn đi đâu?"

"Trở về biệt thự đi."

"Vâng."

Bắc Tư Hoài đột nhiên mở mắt, lại cầm điện thoại lên, bấm gọi một dãy số nào đó.

"Chuẩn bị một chút bên phía truyền thông, tôi muốn mở một cuộc họp báo."

***

Buổi chiều, trong một căn hộ ở chung cư, Lưu Mãn Mãn vừa mới ngủ dậy, cô ta đi vào phòng vệ sinh rửa nhanh mặt rồi đi qua phòng bếp, lấy sủi cảo còn thừa từ trong tủ lạnh ra đặt lên nồi, hâm nóng xong cô ta liền bưng đĩa tới phòng khách, thả người trên ghế sofa, vừa ăn vừa lướt Weibo.

Lưu Mãn Mãn theo thói quen mở top hot search, ngoài ý muốn thấy hai sự kiện có nội dung liên quan với nhau nằm trong top mười, một là cuộc họp báo của luật sư lẫy lừng Bắc Tư Hoài, một là sự cố hỗn loạn bất ngờ xảy ra trong phiên tòa xét xử tội phạm Bạch Khởi Dư.

Lưu Mãn Mãn dừng lại động tác, im lặng thả sủi cảo mới ăn một nửa xuống, bấm vào sự kiện Bạch Khởi Dư.

Video dài hơn ba phút, nội dung chỉ đơn giản xoay quanh người đàn bà trung niên tóc tai rũ rượi và cô gái bị còng tay, khi người đàn bà chạm vào được cô gái, hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn, âm thanh oán than đầy đau khổ của người mẹ đối với người hại chính mình mất đi đứa con khiến người xem đặc biệt xót xa.

Dẫu sao, câu chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vẫn luôn làm người ta thổn thức một phen lau nước mắt.

Video kết thúc, Lưu Mãn Mãn chậm chạp dời tầm mắt khỏi gương mặt lạnh như băng của Khởi Dư trên màn hình.

Lượt thích lên tới một vạn, lượt chia sẻ chỉ kém hơn một ít, chủ bài đăng thật biết nắm cơ hội.

Lưu Mãn Mãn mở bình luận ra, đúng như cô ta nghĩ, đại đa số đều là mắng chửi Khởi Dư.

【Thật không hiểu nổi loại người như thế này vậy mà còn sống ở trên đời, còn có tí công bằng nào không thế!】

【Cảnh sát làm việc kiểu gì thế, có một nữ nhân thôi mà để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi sát hại biết bao sinh mạng nhiều năm như vậy!】

【Tôi có người nhà làm ở cục cảnh sát, nghe nói Bạch Khởi Dư làm vậy là vì nhắm vào Lưu Mãn Mãn? MMP, hai người các cô tự chơi với nhau được rồi, còn kéo theo quần chúng vô tội làm quái gì, tăng tình thú à?】

【Nghe qua bạn bè có mặt ở đó nói, cô ta dựa vào bản giám định tâm thần mà thoát tội chết, theo như tôi đoán, cô ta hẳn là biết chính mình đầu óc có vấn đề, dựa vào cái đó mà đi tùy tiện gϊếŧ người?】

【Phi, lầu trên nói cũng có lý, tuy khó chịu khi Bạch Khởi Dư không chết, nhưng nước ta không phải có câu 'Có đôi lúc, sống còn tồi tệ hơn cái chết' sao, nhà tù ở Mỹ rất tốt, hi vọng cô đừng chết sớm quá. Mặt cười.jpg】

【Đúng! Bạch Khởi Dư có chết cũng không đền hết tội!】

【Thật tội nghiệp cho người mẹ đó, rốt cuộc cô ta máu lạnh bao nhiêu mới có thể mặt không đổi sắc đối diện với người nhà nạn nhân chứ.】

【Người này mà là con người cái gì, rõ ràng là súc sinh không bằng chó lợn!】

【Dùng "súc sinh" để ví Bạch Khởi Dư cũng làm nhục cái từ đó đấy.】

【Lầu trên +1!】

【+10086.】

Lưu Mãn Mãn không xem nổi nữa, thoát ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại ấn vào sự kiện Bắc Tư Hoài.

Mở đầu video là gương mặt đẹp trai có phần thanh tú của người đàn ông, anh ta bắt chéo chân ngồi trên ghế, thần sắc đạm mạc nhìn thẳng vào màn hình.

"Luật sư Bắc, nghe nói anh bất chấp lời khuyên của đồng nghiệp và mọi người mà làm luật sư phụ trách cho Bạch Khởi Dư, tôi nhớ trước giờ mọi vụ án anh nhận, thân chủ là dù là bên nào cũng đều là người bị hại thực sự, không biết lần này vì sao anh lại quyết định làm ra hành động như thế? Hai người có quan hệ gì với nhau sao?"

Phóng viên vừa đặt câu hỏi, mọi người có mặt đều "ồ" lên một tiếng, Bắc Tư Hoài cũng không hoảng loạn, bình tĩnh trả lời: "Ừm, quen biết nhau lúc học sơ trung, là bạn học cũ bình thường thôi."

"Không thể nào đi, nếu là bạn học cũ bình thường cũng sẽ không tới mức khiến anh vì cô ta mà thay đổi quy tắc của bản thân như vậy."

Bắc Tư Hoài: "Xác thực là vậy, chẳng qua là trước kia cậu ấy từng giúp đỡ tôi một lần, nay tôi chỉ báo đáp lại mà thôi, dù sao Bắc Tư Hoài tôi trước giờ không thích nhất là mắc nợ ân tình của người khác."

"Nhưng anh không nghĩ tới làm thế sẽ khiến mọi người không vui sao?"

Bắc Tư Hoài cong môi cười: "Không có người này sẽ có người khác, Bạch Khởi Dư được xác nhận là có bệnh tâm lý từ trước, anh cảm thấy tôi là người duy nhất có thể giúp cô ấy thoát khỏi án tử hình? Hơn nữa, tôi cũng không tốt như vậy, lợi dụng cơ hội này trả cô ấy một cái ân tình, lấy việc công làm chuyện tư, cái này rất bình thường mà?"

Mấy chuyện đằng sau đều là lông gà vỏ tỏi không mấy quan trọng, Lưu Mãn Mãn mở phần bình luận ra, quả nhiên phần lớn là khen nhan sắc và tính cách biết báo ân của Bắc Tư Hoài, tuy cũng có một vài bình luận không tốt, nhưng là rất ít.

Dân mạng không nhìn ra, nhưng thân là cảnh sát tiếp xúc với không ít tâm lý của tội phạm, Lưu Mãn Mãn sao có thể không thấy?

Tên luật sư Bắc Tư Hoài này ngoài miệng thì nói như thể không quan tâm, nhưng nụ cười và ẩn ý dưới đáy mắt đã hoàn toàn bán đứng anh ta, Lưu Mãn Mãn dám chắc một điều, nếu Bạch Khởi Dư có một cơ hội thoát khỏi án chung thân, cho dù khả năng chưa tới 1,5% thì Bắc Tư Hoài chắc chắn sẽ dùng mọi cách tìm được nó.

Lưu Mãn Mãn nhìn nụ cười mỉm của Bắc Tư Hoài trên màn hình, trong lòng thập phần phức tạp. Rốt cuộc Bạch Khởi Dư đã cho Bắc Tư Hoài uống bùa mê thuốc lúa gì mà khiến anh ta lại cố chấp đứng về phía cô gần như là bất chấp cả đúng sai như thế?

Lưu Mãn Mãn thở dài, tắt điện thoại vứt sang bên cạnh, rướn người lấy đĩa sủi cảo và remote trên bàn trà, một bên ăn một bên mở ti vi tìm kênh giải trí.

***

Những sóng gió trên mạng Khởi Dư đều không biết, vì lúc này cô đang ở trên máy bay, cùng hai vị cảnh sát ngồi ở khoang hạng nhất do Bắc Tư Hoài tài trợ, đối với việc làm này cảnh sát cũng không có ý kiến phản đối.

Có lẽ là bởi vì lo sợ Khởi Dư ngồi ở khoang phổ thông có thể sẽ lợi dụng hành khách xung quanh để trốn thoát, cũng có thể là vì họ cũng muốn trải nghiệm sự xa hoa của khoang hạng nhất một lần.

Dù sao, miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống, chẳng ai chê ít cả.

Khởi Dư phấn khởi nhìn đám mây lướt nhanh qua khung cửa sổ, trong lòng có cảm giác thỏa mãn không tên.

Trước kia cũng không phải cô không được ở độ cao thế này, chỉ là được cái thứ gọi là "máy bay" mang đi bay rất khác lạ.

"Thật tốt..." Lần thứ hai quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này của cô chính là đồng ý với hệ thống đi ra thế giới bên ngoài.

[ Ký chủ lần đầu được ngồi máy bay? Rất thích thú sao? ] Hệ thống tò mò hỏi.

Thời điểm cùng Khởi Dư gặp mặt trong căn phòng kín đó, nó cảm nhận được lực lượng giam giữ cô rất cường đại, chắc sẽ không tới mức cô chưa từng được bay chứ?

Hiểu ra ẩn ý hệ thống muốn hỏi, Khởi Dư chỉ nhún nhún vai, buồn bã nói: "Ta mà muốn bay, phần lớn buộc phải sử dụng sức mạnh của mình, nếu không, hầu hết đều là từ trên cao nhảy xuống."

Hệ thống: [ ? ] Mạo muội hỏi một câu, cô làm quái gì mà phải nhảy từ trên cao xuống?

Khởi Dư quay đầu nhìn hai vị cảnh sát lạnh lùng luôn nhìn thẳng về phía trước, thấy họ không để ý tới mình liền lấy bịt mắt bên cạnh xé vỏ, đeo lên rồi nghiêng đầu tựa cửa sổ ngủ.

Giấc ngủ này của Khởi Dư cũng không yên ổn, bên tai luôn vang lên tiếng 'ong ong' không mấy dễ chịu, cô nhíu mày, hô hấp nặng dần.

Trước mắt hiện lên tầng sương mù, Khởi Dư im lặng nhìn chung quanh, nháy mắt liền biết mình lại mơ rồi.

Từ lúc ra bên ngoài, cô cũng bắt đầu hay mộng mị, mà mỗi mộng cảnh trong mơ đối với cô đều không quá tốt.

Sương mù tản đi, Khởi Dư phát hiện mình đang đứng trên một tòa thành rất rất cao, mà phía dưới, đâu đâu cũng thấy máu cùng nhiều bộ phận cơ thể bị tách rời dã mãn, không khí truyền đến mùi máu tươi nặng nề đến mức làm mí mắt cô giật giật.

Cảnh tượng này thực quen thuộc.

Khởi Dư cúi đầu, nhận ra bản thân đang mặc y phục đen tuyền mang theo hoa văn có phần u ám, áo choàng bên ngoài khoác lên người rất sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với khung cảnh máu chảy thành sông bên dưới.

"Hì hì."

Bên cạnh vang lên tiếng cười thanh lãnh tựa như vui vẻ lại tựa như ác liệt của nam tử, Khởi Dư nghiêng đầu, xuất hiện trong tầm mắt là góc nghiêng tuyệt đẹp của nam tử bạch y.

Da y trắng ngần, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng nhợt nhạt, hai con mắt màu đỏ tươi chứa ý cười mà nhìn về phía cô.

"Tiểu Dư Dư ~"

Khởi Dư giật mình mở choàng mắt ra, vội vàng lấy bịt mắt xuống, cơ thể không khống chế thở dốc kịch liệt.

"Làm sao vậy?" Một vị cảnh sát bên này nhìn qua thấy sắc mặt Khởi Dư trắng bệch, nghĩ một hồi, vẫn là mở miệng hỏi.

"... Không sao, cảm ơn."

Khởi Dư cầm lấy chai nước trước mặt, vặn nắp uống một ngụm lớn, cổ họng khô khốc theo dòng nước trở nên thanh nhuận.

Cô bóp nhẹ ấn đường, biểu tình căng thẳng trên mặt thả lỏng, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

[ Ký chủ... cô... ừm, người ngồi bên cạnh cô trong mộng là ai vậy? Có quan hệ gì sao? ] Thân là hệ thống có thói quen đi vào trong mộng cảnh của ký chủ dạo chơi, đương nhiên những gì xuất hiện nó đều thấy rất rõ ràng.

Qua mấy giấc mộng không rõ đầu đuôi này, hệ thống chỉ có thể tóm gọn nhận xét về ký chủ nhà mình trong một câu: Quá khứ khủng bố, thân phận khủng bố.

Khởi Dư đã sớm lấy lại bình tĩnh, lúc này đang nhàn nhã tựa đầu vào gối ôm được gắn ở ghế ngồi, nghe hệ thống hỏi, qua loa lấy lệ đáp: "Người quen."

Hơn nữa, còn là một kẻ rất điên. Khởi Dư cụp mi, che đi tia châm chọc dưới đáy mắt.

Tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào, nở nụ cười chuyên nghiệp nhắc nhở hành khách chuyến bay đến Mỹ sắp hạ cánh, sau đó nhẫn nại đi qua từng chỗ hỏi thăm yêu cầu của từng người.

Khoang hạng nhất vốn cũng không tới năm người, một lượt đi này rất nhanh đã kết thúc, tiếp viên dừng lại ở chỗ Khởi Dư đang ngồi hàng cuối, trong mắt xẹt qua một tia e ngại nhưng rất nhanh liền biến mất, cô ấy cố gắng bình thản nói với Khởi Dư.

"Xin hỏi *nữ sĩ có yêu cầu nào không ạ?"

*Nữ sĩ: cách gọi lịch sự đối với phái nữ. Cũng như đối với phái nam, người ta thường lịch sự xưng hô là tiên sinh.

Khởi Dư khẽ cười: "Cho một ly nước ép cam, cám ơn."

Tiếp viên gật gật đầu, rất nhanh liền rời khỏi đây. Khởi Dư nhìn bóng dáng như chạy trối chết của tiếp viên hàng không, biểu cảm bình thản nhưng chứa một chút bất đắc dĩ.

Cô đáng sợ như vậy sao? So với trước đây, cô thực sự thực sự đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Chưa đầy mười phút, tiếp viên đã trở lại, tay đẩy xe đựng đồ uống đi đến, sau khi đưa mấy ly cafe cho những hành khách khác cũng chỉ còn mỗi ly nước ép cam lẻ loi riêng biệt, cô ấy cẩn thận bước tới chỗ Khởi Dư, vội vội vàng vàng đưa nước ép cho cô, rồi vội vội vàng vàng đẩy xe đẩy rời đi.

Khởi Dư cầm ly nước ép chậm rãi uống hết, vị ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến cô không khỏi cảm thán một phen.

Thế giới bên ngoài, chỉ cần cô không có ở đó, sẽ phát triển thật tốt.

———

*Góc nhỏ của truyện*

Hệ thống thắc mắc đặt câu hỏi: Ký chủ, vì sao cô lại từ trên cao nhảy xuống? Tìm kíƈɦ ŧɦíƈɦ sao?

Khởi Dư che miệng ho sặc sụa, ngại ngùng một lúc lâu, vẫn là nói ra:... Kỳ thực, ta khi đó là đang tự vẫn.

Hệ thống: ???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.