Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Chương 12: Chương 12





Edit: icedcoffee0011
Minh Tiêu trừng gã một cái, trong ánh mắt chói lọi biểu đạt ý tứ "Trừ anh còn có ai ở đây".
Nghiêm Nhất Thuân một bàn tay đỡ trán, lửa giận hủy diệt làm gã muốn đập chết bà điên trước mắt này, nhưng cảm giác đau đớn trên người mang đến dụ/c vọng cầu sinh, lại kịp thời ngăn cản động tác của gã.
Gã áp xuống lửa giận trong đáy lòng, tận lực làm bản thân tâm bình khí hòa, cắn răng nhìn về phía Lý Mính Hằng, nói: "Tôi hôm nay cùng Chu Huy tới Lôi Thánh uống rượu, sau khi uống say tôi vào phòng riêng nghỉ ngơi, lúc đó em gái đến gõ cửa phòng tôi, tôi tưởng là người Chu Huy an bài, mới có tình cảnh Lý Mính Tiêu gặp sau đó."
"Chu Huy anh cũng biết, chuyện này anh có thể gọi điện thoại xác nhận với anh ta."
Lý Mính Hằng nghe gã nói xong, vẫn là sắc mặt hắc trầm, nhưng lửa giận lại hoãn xuống dưới.

Mọi người đều cùng một vòng tròn, còn tính quen thuộc lẫn nhau, Nghiêm Nhất Thuân người này tuy rằng hoa tâm, nhưng hành sự rất đúng mực, hơn nữa tâm cao khí ngạo, việc như cưỡng bách còn chưa đến mức.
Mắt thấy không khí có chút hòa hoãn, Nghiêm Nhất Thuân trong lòng cũng buông lỏng, không phải vì sợ Lý Mính Hằng, Lý gia tuy rằng giàu có số một Lâm thành, nhưng so lên với Nghiêm gia vẫn là kém một chút.

Nhưng người làm ăn chú ý hòa khí sinh tài, không cần thiết vì những hiểu nhầm này đó mà làm mếch lòng nhau.
"Tôi đi vào có thấy Lý Mính Tâm đẩy anh đâu.

Anh đừng nói các anh ở trong phòng muốn chơi cái gì khiến người khác hổ thẹn chứ."

Không chờ Nghiêm Nhất Thuân nghẹn xuống khẩu khí, giọng nói của ác nữ lần nữa vang lên, gã tàn nhẫn trừng đối phương một cái, mặt đỏ lên, vừa tức vừa bực.
Bọn họ bề ngoài nhìn đứng đắn, ngầm chơi thì khùng điên vô cùng.

Lúc ấy Lý Mính Tâm bị hạ dược thần chí không rõ, sức lực yếu ớt, gã uống không ít rượu đầu óc loạn xì ngầu, không quá chú ý, lúc đẩy ngã đối phương thật đúng là muốn chơi tình thú.
Việc tư mật này ngày thường chơi liền chơi, nhưng giải thích ra ngoài, cho dù phóng đ/ãng không kiềm chế được như Nghiêm đại thiếu, cũng có chút khó có thể mở miệng.
Gã không muốn nói, Lý Mính Hằng có thể tự hiểu, mọi người đều không phải cái gì chính nhân quân tử giữ mình trong sạch, quan hệ nam nữ có cái gì không rõ.
Minh bạch thì minh bạch, nhưng sự tình dây đến người em gái ruột thì không dễ nói như vậy.

Lý Mính Hằng trong lòng tức giận phát không ra, lại không muốn cứ như vậy mà buông tha người, chỉ có thể nhắm miệng âm thầm nghiến răng.
Ba người trong phòng trầm mặc, một tiếng than nhẹ phá vỡ sự an tĩnh này.
mọi người đang đọc ở các trang reup vui lòng truy cập wattpad icedcoffee0011 để cập nhật truyện sớm nhất và ủng hộ công sức của người up truyện.
Lý Mính Hằng nhìn về phía phát ra âm thanh, bước nhanh tới giường bệnh, nắm lấy tay Lý Mính Tâm nhẹ hỏi: "Tâm Tâm em tỉnh phải không? Có chỗ nào không thoải mái, nói với ca ca."
Người trên giường chậm rãi mở hai mắt, thấy những người xung quanh giường thì sửng sốt một chút, làm như không dám tin tưởng chớp chớp mắt, lại qua một hồi lâu mới thử khẽ gọi: "Đại ca?" Âm cuối giơ lên, vẻ nghi vấn không thể nghi ngờ.
【 đinh, kiểm tra đo lường bán kính 3 mét xung quanh ký chủ phát hiện linh hồn dao động dị thường, có muốn kiểm tra hay không? 】
Minh Tiêu nghe vậy tinh thần rung lên, một đôi mắt cười nghịch ngợm chớp chớp, lập tức trả lời: "Kiểm tra."

【 Vui lòng chờ trong chốc lát...!Kiểm tra đo lường thấy linh hồn nhân loại Lý Mính Tâm đang dung hợp, độ tổn hại 30%...50%...60%...】
Minh Tiêu nghe một loạt số liệu khó hiểu mà nhướng mày, hỏi hệ thống: "Linh hồn dung hợp, tổn hại? Đây là có ý tứ gì?"
Hệ thống tựa hồ còn đang kiểm tra, dừng một chút mới trả lời cô.
【 Ký chủ, cô có nhớ mấy quyển tiểu thuyết trọng sinh mà cô đã đọc hay không? 】
"Ồ!" Cảm xúc có chút vui sướng, "Dung hợp, chẳng lẽ có nghĩa là Lý Mính Tâm trọng sinh? Vậy tổn hại là có ý gì?"
【 Linh hồn mới sinh thuần tịnh, sau đó chịu hỉ nộ ái ố, tham sân si hận mới bị nhuộm bởi cảm xúc, do đó sinh ra tổn hại.

Cuộc đời đi đến kết thúc, toàn bộ linh hồn sẽ hoàn toàn rách nát, tiêu tan.

Nhưng có một ngoại lệ, người mang khí vận nếu lòng mang chấp niệm, có tỷ lệ có thể trọng sinh nhất định, nhưng ký ức kiếp trước không mất đi, tình cảm quá khứ và cùng chấp niệm quấn thân, tốc độ tổn hại của linh hồn sẽ nhanh hơn.


【 Kiểm tra đo lường thấy mức độ tổn hại của linh hồn Lý Mính Tâm đã đạt tới 80%, đây hẳn là đời cuối cùng của cô ấy.



Hệ thống nhìn người đang nằm ở trên giường, thở dài.
Thế gian này hết thảy đều tương đối công bằng, người trọng sinh thoạt nhìn có thể sống một đời khác sung sướng, kỳ thật cũng chỉ là sự đoán một phần tương lai.

Không biết vị con cưng của trời này rốt cuộc có chấp niệm gì, thế nhưng như thế sâu.
"Chị hai?"
Lý Mính Tâm vất vả nghe xong tiền căn hậu quả từ đại ca, lúc này mới gọi tới Minh Tiêu.
Minh Tiêu rất có hứng thú nhìn về phía em gái bản 2.0 nằm ở trên giường, xem bề ngoài thật đúng là giống như nữ sinh kia nói, nhu nhu nhược nhược, chính là được yêu thương chiều chuộng mà lớn.

Ánh mắt nhìn về phía mình mang theo kinh ngạc, như là nghi hoặc vì sao cô lại có mặt ở đây.
Thấy Minh Tiêu nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì, Lý Mính Tâm mở miệng trước: "Cảm ơn chị."
Minh Tiêu cười xua xua tay, cô cúi đầu nhìn thoáng qua di động, quay sang Nghiêm Nhất Thuân nâng nâng cằm: "Đưa tôi về club Lôi Thánh." Lúc này về không chừng còn có thể kịp trước khi party kết thúc.
"...!Đi thôi."
Nghiêm Nhất Thuân vốn dĩ không muốn tiếp chuyện cái đồ không biết khách khí là gì này, nhưng gã càng không muốn lưu lại đây, suy xét đến thảm án có khả năng phát sinh sau khi cự tuyệt nữ sát tinh này, gã vẫn là cắn răng đồng ý.
Thấy hai người nói đi là đi, Lý Mính Hằng nhíu mày, không vui nói với Minh Tiêu: "Mính Tâm vừa mới tỉnh, em làm chị sao một câu quan tâm hỏi han cũng không có.

Gả chồng rồi sao còn không hiểu chuyện bằng trước kia?"

"Anh, anh đừng nói nữa." Nói còn chưa dứt lời, Lý Mính Tâm đã nhanh nhẹn túm ống tay áo gã nhỏ giọng ngăn cản.
Để bụng em gái út, gương mặt Lý Mính Hằng từ nghiêm túc nháy mắt nhu hòa, gã sờ sờ đầu cô bé, lại thấp giọng sai bảo: "Em út còn cần người chăm sóc, anh là con trai không tiện, em nếu không có việc gì, ở lại đây trông người bệnh, không cần lo lắng, Phương Cảnh Phong bên kia anh giúp em nói."
Gã dăm ba câu an bài xong hoạt động kế tiếp của Minh Tiêu, không biết còn tưởng rằng gã đang phân công công việc cho cấp dưới.
"Đại ca, em đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói không có việc gì, chúng ta trực tiếp về nhà đi." Lý Mính Tâm hai đời đều không tiếp xúc nhiều với chị hai này, hơn nữa đối phương lần này còn cứu cô, nào có thể không biết xấu hổ làm phiền người ta.
Tuy rằng thái độ của Lý Mính Hằng làm người chán ghét, nhưng xem cô em gái này, Minh Tiêu chuẩn bị đại phát từ bi một hồi, không nghĩ tới bước chân còn chưa nhấc, tên thiểu năng kia lại bắt đầu.
"Mính Tiêu em sao lại như vậy, em vội vã cái gì? Tâm Tâm hiện tại thân thể không tốt, bảo em chăm sóc một chút thì làm sao, về nhà anh sẽ nói với cha mẹ, em thật là càng ngày càng kỳ cục."
Mắt thấy không khí đình trệ, Nghiêm Nhất Thuân dứt khoát dựa vào cạnh cửa nghe ngóng.
Lấy phong độ trước kia của gã, không khéo đụng tới chuyện riêng gia đình người khác, sẽ tự giác tìm lý do rời đi.

Bất quá lúc này gã không đi, vẻ mặt xem kịch vui đứng ở kia, hạ quyết tâm muốn xem Minh Tiêu bị mắng.
Gã cũng không tin, nữ nhân này thay đổi, còn có thể giáp lá cà xé mặt với chính anh trai ruột thịt?
Sự thật chứng minh, có thể.
Minh Tiêu xoay người khoanh tay trước ngực, nhìn Lý Mính Hằng cười nói: "Tôi cũng lười nói chuyện với anh, anh còn ở đó mà hăng say.

Muốn mách đúng không, thích ra vẻ đúng không, tới tới tới, lấy ra di động gọi điện thoại cho ba đi, hiện tại tôi đứng đây nghe anh mách lẻo cáo trạng, anh mách không đủ một ngàn điều, mẹ nó hôm nay ai cũng đừng ngủ!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.