Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 15: Bách Quỷ Dạ Hành






Tư Ngang nắm tay cô đi trong ngôi âm mộ u tối.Âm khí xung quanh quá nặng, thậm chí không thể đốt được giấy bùa, mắt người trong bóng tối không thể nhìn thấu trong bóng tối hư ảo, chỉ có thể tự mình cảm nhận tiến về phía trước.

May mắn là Tư Ngang đang ở đây, những thứ trong âm mộ đầy ác ý đối với những sinh vật sống đột nhập vào đây cũng không dám đến gần anh.Mặc dù Trì Am không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được sự ác ý tràn ngập khắp nơi trong âm mộ này.Nơi này đã có thể sinh ra một lệ quỷ như Cửu Âm Quỷ Sát thì có thể thấy nó không phải là một sự tồn tại đơn giản, có thể ngoài Cửu Âm Quỷ Sát ra, vẫn còn có những thứ tà ác khác đi cùng, Trì Am không dám xem nhẹ chuyện này.Đi được một đoạn, Trì Am chợt hỏi: “Tư Ngang, anh có thấy người đi cùng em không?”“Không thấy!”“Đừng làm loạn!” Trì Am nghe câu nói nhanh gọn này là biết anh nghĩ một đằng nói một nẻo.

Với bản lĩnh của anh thì chắc chắn là có nhìn thấy, nhưng vì chút nguyên nhân mà có lẽ anh còn ước đối phương xảy ra chuyện gì rồi.“Âm mộ này là nhiệm vụ của chúng em, nhất định phải hoàn thành.

Anh dẫn em đi tìm anh ta đi.”Tư Ngang dừng lại, quay đầu nhìn cô.Trì Am không nhìn thấy anh, cô chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi lần mò đưa tay còn lại ra, nhưng không biết cô đã chạm vào chỗ nào của anh, cơ thể anh chợt căng cứng lại, khiến Trì Am vội vàng thu tay về.


Cô quyết định, trước khi hiểu hết hoàn toàn tính cách của người đàn ông bị mất trí nhớ này thì đừng nên kích động anh.Sau đó, Trì Am sử dụng tài hùng biện của mình khi còn là một học bá giỏi toàn diện để thuyết phục anh, cuối cùng khiến Tư Ngang phải nghiêng ngả, dắt mình đi tìm người.Quả nhiên Tư Ngang mất trí nhớ dễ dàng đối phó hơn rất nhiều, Trì Am hi vọng anh sẽ luôn duy trì tính cách tốt như vậy, tuyệt đối đừng biến thành tên thần kinh biến thái ở hiện đại khiến cô thật sự không thể “hold” được.Đi được một lúc, xung quanh cuối cùng cũng không còn yên tĩnh đến đáng sợ như trước nữa, Trì Am nghe thấy phía xa có động tĩnh liền vội vàng kéo Tư Ngang chạy tới.Chẳng mấy chốc mà Trì Am đã nhìn thấy một con huyết long phát sáng đang cắn xé thứ gì đó đầy tà uế khí.

Trong ánh sáng tỏa ra từ con huyết long, Trì Am có thể nhìn thấy Hầu Thiên Dương và hai thiên sư có nhiệm vụ tìm ra âm mộ.

Lúc này hai người kia đang đổ đầy mồ hôi, mặt mày xanh mét, bọn họ nhanh chóng bấm quyết, chỉ huy huyết long cắn xé chiến đấu với vật tà uế kia.Trì Am biết vừa rồi chính thứ này đã đưa cô và Hầu Thiên Dương đến đây, dường như nó được bao bọc trong một đám tà sương, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đó là một hình người, có đôi mắt quỷ nhuốm máu đỏ trong làn tà sương.Đây là Quỷ Sát đồng hành với Cửu Âm Quỷ Sát, cũng không tính là một loại sinh vật.

Nó vô hình, không có thể xác, không có lý trí, hành động theo bản năng.

Nếu để cho Cửu Âm Quỷ Sát trở lại nuốt chửng sát khí của con Quỷ Sát này thì nó sẽ còn mạnh hơn nữa.Trì Am buông thõng hai tay, trong tay nắm thanh kiếm gỗ đào, nhìn huyết long và Quỷ Sát đang cắn xé nhau giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng.Huyết long có linh quang thuần khiết của Đạo gia trên người, hiển nhiên là nó được tạo thành từ huyết mạch của thiên sư, thuật pháp này có tổn thương cực lớn đối với thiên sư, không đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ có rất ít thiên sư sử dụng đến chiêu này.

Bởi vì máu đầu tim dùng một giọt là bớt đi một giọt, rất khó nuôi dưỡng lại, có tổn thương cực lớn với cơ thể.Khi hai phe còn đang cắn xé nhau, linh quang trên người huyết long đang dần giảm đi trong sự giết chóc không ngừng, Trì Am thấy Quỷ Sát đang dần chiếm thế thượng phong liền liếc nhìn Hầu Thiên Dương, thấy sắc mặt anh ta đã tái mét, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Về phần các thiên sư khác, giờ cô cũng không thấy họ đâu, có lẽ đều đã xảy ra bất trắc rồi.Cuối cùng, sau khi huyết long tiêu tan, Quỷ Sát liền gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía các thiên sư khác trên mặt đất, muốn nuốt chửng bọn họ.Trì Am không tiếp tục ẩn nấp nữa, cô cầm kiếm lao ra, chém vào người con Quý Sát.Kiếm gỗ đào khắc tà, kiếm này đâm xuống gây ra tổn thương cực lớn.


Sát khí quấn trên thân Quỷ Sát méo mó, nó quay đầu nhìn xung quanh, mở to miệng, một luồng âm sát khí hóa thành hình rắn lao về phía Trì Am .Một bàn tay vươn ra nắm lấy luồng âm sát khí kia.Âm sát khí giống như con rắn bị ai đó nắm bảy tấc, giãy giụa không ngừng, cuối cùng hóa thành hư vô biến mất trong bàn tay xinh đẹp kia.Quỷ Sát không hình, không thân thể, không biết sợ, đánh trượt một phát là lại lao về phía Trì Am một lần nữa.Trì Am chộp lấy thanh kiếm gỗ đào chém về phía nó, hàng chục nhát kiếm chém đứt lìa sát khí trên thân Quỷ Sát.

Mỗi lần nó muốn trả đũa và giải phóng năng lượng sát khí thì lại bị Tư Ngang nắm lấy rồi bóp nát sát khí của nó không thương tiếc.Tư Ngang đúng là khắc tinh của đám quỷ này.Một giờ sau, Trì Am và Tư Ngang cứ làm như vậy khiến con Quỷ Sát hao tổn đến không còn gì.Sau khi tà khí và sát khí trên người con Quỷ Sát bị hao tổn không còn gì, nó cũng coi như đã chết, rơi ra một viên quỷ châu.Quỷ châu này là vật do đạo hạnh của Quỷ Sát ngưng kết thành, tương đương với xá lợi tử của Phật môn, tuy tác dụng không lớn bằng xá lợi tử nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, nếu dùng tốt thì cũng là một thứ vô cùng hữu dụng.Tư Ngang nhặt quỷ châu lên, nhìn nó rồi không thèm để ý ném cho Trì Am.Thấy thái độ dửng dưng của anh, Trì Am lại âm thầm loại Tư Ngang ra khỏi chủng tộc “quỷ”, cảm thấy Tư Ngang chắc không phải là quỷ.

Tất nhiên bây giờ anh cũng không phải là con người.Trì Am cất quỷ châu vào trong một chiếc hộp làm bằng loại gỗ tâm linh đặc thù rồi mệt mỏi thở hổn hển nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới đi kiểm tra ba người đang nằm trên mặt đất.

Vừa rồi Quỷ Sát lao về phía bọn họ khiến họ không khỏi ngất đi, cũng may Trì Am ra tay nhanh, nếu không hôm nay bọn họ đã phải bỏ mạng ở đây rồi.Sau khi kiểm tra, nhận thấy họ chỉ bị âm tà nhập thể, không có gì nguy hiểm đến tính mạng nên cô không tiếp tục để ý nữa, quay sang định phá bỏ âm mộ này.Sau cái chết của Quỷ Sátm âm khí trong âm mộ cũng từ từ tiêu tan, Trì Am ném ra một đống bùa trừ tà để trừ âm khí trong mộ, sau đó cầm kiếm gỗ đào để phá hủy mấy tụ âm trận được hình thành tự nhiên trong âm mộ, phá hủy âm mộ nơi Cửu Âm Quỷ Sát nghỉ lại, làm cho nó hoàn toàn bị hủy diệt.Khi âm mộ bị phá hủy, toàn bộ thế giới dần trở nên rõ ràng, hầu hết những con quỷ tụ tập xung quanh đều sợ hãi bỏ đi.Trong khoảng thời gian này Trì Am vẫn luôn cảnh giác cao độ nhưng không thấy Cửu Âm Quỷ Sát trở về, liền biết được ông Bùi và Mao Mẫn đã nhân cơ hội ra tay trừ bỏ nó rồi.Quả nhiên, Trì Am vừa loại bỏ một số con quỷ xung quanh mình thì đã thấy ông Bùi và Mao Mẫn tìm tới.Lúc họ đến, Trì Am quay đầu tìm Tư Ngang, phát hiện Tư Ngang lại không thấy đâu nữa.Cô do dự, nhưng cuối cùng cũng không tìm anh khắp nơi nữa, trong lòng trong lòng có dự cảm rồi Tư Ngang sẽ lại xuất hiện thôi.Khi họ trở lại sơn trang nghỉ dưỡng thì trời đã sắp hừng đông.Nhiệm vụ lần này ở sơn trang nghỉ dưỡng kéo dài một ngày hai đêm, có 15 thiên sư nhận nhiệm vụ, cuối cùng tám người chết, bốn người bị thương, chỉ có ông Bùi, Mao Mẫn và Trì Am là không bị thương.

Vết thương của Hạ Triết sẽ phải mất nửa năm để hồi phục, Hầu Thiên Dương và hai thiên sư khác thì mất ít nhất mười ngày nửa tháng mới được.Ông Bùi nhìn có vẻ rất khó chịu, nhưng ngoài ba vị thiên sư chết trong âm mộ thì những vị thiên sư khác chết đều do ham hưởng lạc, bỏ bê tu luyện nên mới thế, vì vậy cũng thể oán trách người khác.Sau khi trời sáng, giám đốc của sơn trang nghỉ dưỡng phát hiện ra âm khí che phủ trên sơn trang nghỉ dưỡng kéo dài nửa tháng nay cuối cùng cũng tan biến.

Ánh mặt trời tháng sáu xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất.

Không còn cảm giác ớn lạnh và tim đập nhanh như những ngày trước đó, toàn thế giới đều trở nên ấm áp thoải mái hơn.Sau khi giám đốc biết bọn họ đã loại bỏ được đám ma quỷ làm loạn thì hết sức phấn khởi, khi họ rời đi không chỉ nhận được một phong bao lì xì lớn mà trong thẻ còn có một phần tiền thù lao hậu hĩnh nữa.Nhìn thấy số tiền trong thẻ, Trì Am chợt cảm thấy ba năm tới mình cũng không cần làm thêm nhiệm vụ gì nữa.Quả nhiên nghề thiên sư dù nguy hiểm nhưng làm một lần chơi ba năm cũng không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót sau nhiệm vụ.Trì Am lên xe trở về, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, ngoại trừ người của sơn trang đứng tiễn họ thì cô không thấy Tư Ngang đâu.Chạng vạng tối, Trì Am và nhóm của cô cuối cùng cũng trở về trấn Ô Ti.Sau khi trở về trấn, ông Bùi liền đưa một vài người bị thương đến trung tâm y tế của trấn, trong khi Mao Mẫn và Trì Am thì quay về nhà.“Nhiệm vụ này quá nguy hiểm.


Cũng may là chúng ta đều không sao.” Mao Mẫn nói, trên mặt vẫn còn hơi xúc động.

họ làm công việc này ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng cũng là sứ mạng.“An An, thời gian này con nghỉ ngơi cho tốt đi.

Tạm thời đừng nhận nhiệm vụ, điều chỉnh trạng thái của mình cho tốt đã.”Trì Am ngoan ngoãn đáp lại, mấu chốt của việc bắt ma là bản thân phải mạnh.

Đạo hạnh của cô quá thấp, quả thực nên tu luyện nhiều hơn.Sau khi chia tay với Mao Mẫn, Trì Am trở lại nhà họ Trì, mở cửa đi vào, vứt hành lý xuống rồi ngồi phịch trên ghế sô pha không muốn động đậy.Sắc trời bên ngoài dần tối, Trì Am nghiêng đầu, xuyên qua sân nhà cô có thể nhìn thấy cây đào cổ thụ trong thị trấn, trong buổi chạng vạng sắc trời dần tắt, cành lá tươi tốt trên cây phấp phới hứng làn gió chiều.Một cơn gió chiều tràn vào, khóe mắt Trì Am liếc nhìn một mảnh áo choàng trắng tinh, cô bị dọa lập tức quay đầu lại, liền thấy trong nhà còn có một người đang đứng yên lặng trong ánh đèn mờ ảo, đôi mắt màu tím đang nhìn vào cô.Anh thực sự theo tới tận đây rồi.Trì Am không hề bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.Cô vẫn duy trì tư thế ngồi trên sô pha, hỏi: “Tư Ngang, anh đến lúc nào vậy?”“Ta luôn đi theo nàng.” Anh nói, giọng nhàn nhạt.Trì Am không bất ngờ trước câu trả lời này, cô hỏi lại: “Làm sao anh vào được trấn này, không có chướng ngại gì sao?” Chưa kể đến cây đào cổ thụ ở trấn này, nghe nói lúc trước khi xây dựng trấn này sư tổ Huyền Môn đã bày ra ở đây một tụ linh khu tà trận, không ma quỷ nào có thể xâm nhập vào được, ít nhất là dù bên ngoài có ma quỷ náo loạn thế nào thì trấn này vẫn luôn sạch đẹp như chốn thế ngoại đào viên.Tư Ngang nhìn cô không trả lời.Trì Am vừa thấy thế đã biết là mình hỏi câu vô nghĩa.Cô ngáp dài, người mệt quá không thể cử động nổi, dần ngủ quên trên ghế sô pha.

Sau một đêm bận rộn tối qua cô lại phải ngồi xe hơn nửa ngày hôm nay, trên đường đi cô không ngủ nhiều, nên bây giờ rất mệt mỏi.Tư Ngang nhìn cô, cúi người xuống ôm lấy cô, bế cô lên phòng ngủ duy nhất trên lầu hai, đặt cô lên giường.Tư Ngang yên lặng ngồi bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của cô một hồi mới đi ra ngoài, anh đi loanh quanh trong nhà, bắt đầu làm quen với nhà cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.