Thân phận giữa nàng và Tư Đồ Chiến vẫn luôn là một trở ngại, cũng bởi vì cái thân phận này nên dù Tư Đồ Chiến có phát sinh quan hệ với nàng nhưng cũng sẽ không xem nàng như người trong lòng.
Dư Bối Nhi bày tỏ nếu chuyện đã như vậy thì ta vẫn sẽ sống tốt sinh hài tử, nhưng ngươi không yêu ta thì cũng không nên trêu chọc ta. Nàng đang chờ Tư Đồ Chiến nhìn rõ tâm tư của mình, rốt cuộc chỉ là vài đêm tình hay là muốn lấy được nàng.
Phía Bắc Tần quốc, mùa đông rét lạnh hơn Trần quốc rất nhiều. Cơ thể băng cơ ngọc cốt của Dư Bối Nhi lại càng sợ lạnh, trong thân thể không còn một chút khí ẩm, đầu mùa đông Tư Đồ Kiệt nhất định phải hàng đêm ôm ấp thì nàng mới ngủ được.
Nhưng tối nay nàng không ngủ được rồi, Tư Đồ Kiệt nhận công vụ gì đó nên đã ra ngoài.
Thường xuyên tắm rửa không tốt cho thai nhi, hơn nữa bây giờ mà tắm lại càng có hại. Nàng chỉ có thể ngâm chân sưởi ấm cơ thể rồi ngủ một mình, nhưng cái này cũng đã nhiều lần thay nước cơ thể của nàng vẫn man mát lành lạnh, da cũng lạnh băng.
Dư Bối Nhi quyết định không ngâm nữa, tính toán cứ như vậy đi ngủ, nhưng dù đã bọc chăn bông thật dày nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh.
Trong mơ mơ màng màng cảm nhận được một luồng khí nóng, Dư Bối Nhi từ từ dựa vào, chặt chẽ ôm lấy luồng khí nóng này.
Ưm, cuối cùng cũng không lạnh, thật ấm áp!
Ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau có thể vẫn ấm áp, Dư Bối Nhi thoải mái cọ chăn, đột nhiên giật mình nghĩ đến cái gì, cả người cười giống như con mèo ăn vụng.
Tối nay nàng đi ngủ rất sớm, ôm bụng nằm trên giường, chôn cả đầu và người ở trong chăn.
Đợi đến lúc người kia đến, vén chăn lên thì nhìn thấy một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm mình giống như là chờ bắt kẻ trộm.
Chẳng phải đang chờ ăn trộm sao? Nàng đang cho một tên trộm ngọc thâu hương.
" Tối hôm qua là ngài phải không?" Khí lạnh kéo tới, ôm mình chặt một chút. Nàng phải nhịn còn chưa có diễn xong không thể nhào tới, nàng cảm thấy trên người hắn không ngừng tỏa ra hơi ấm!
".........................." Tư Đồ Chiến thật sự không biết nói gì, thấy dáng vẻ uất ức muốn khóc lại cố kiềm nén của Dư Bối Nhi thì trong lòng liền mềm nhũn, đưa tay ôm Dư Bối Nhi vào trong ngực, đắp chăn.
"Thân phận chúng ta khác biệt, tại sao ngài còn phải như vậy?" Mặc dù không có nước mắt nhưng trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, một chút uất ức, một chút khó hiểu khiến người nghe tan nát cõi lòng, muốn rơi lệ theo.
"Ta....ta không yên tâm..."
"Cần gì phải như vậy?" Không nhìn thấy nét mặt Dư Bối Nhi, nhưng cự tuyệt trong giọng nói rất rõ ràng.
Trái tim của Tư Đồ Chiến bị đâm một châm.
" Ta là con dâu của ngài, ngài chỉ là giúp Tư Đồ Kiệt thôi không phải sao?"
Lại thêm một châm.
"Chuyện đã như thế thì đến đây kết thúc đi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngài chính là công công của ta ta........Um....."
Tư Đồ Chiến chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm, hắn không thể dễ dàng tha thứ nữa, nữ nhân này mang hài tử của hắn lại còn muốn xem như không có chuyện gì xảy ra!
Ngậm đầu lưỡi dùng sức mút, hương vị ngọt ngào khiến cho hắn muốn dừng mà không được, cái miệng nhỏ nhắn này thật là làm cho hắn vừa yêu vừa hận, tại sao có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy!
Vừa hôn xong mặt Dư Bối Nhi ửng hồng, mắt cũng đỏ, " Cái người này làm sao......." Lời còn chưa nói hết lại bị hôn, Tư Đồ Chiến cực sợ nữ nhân này lại nói những lời tuyệt tình.
"Đừng nói nữa, ta chính là không bỏ được nàng, cũng không muốn buông tha nàng......"
.........................................
Haizz sắp hết hè rồi, ta lại lười nữa...~~