Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 43: 43: Chap 43 Phiên Ngoại 2 Đình Tiện





Đời người luôn có những chuyện như thế, bắt đầu và kết thúc thật vội vàng, vừa mới hôm qua đây thôi, rốt cuộc cũng chỉ còn lại kỉ niệm...
Đình Tiện không biết...
Hắn thực sự không biết ...
Rốt cuộc một lần nữa sống lại là vì cái gì?
Hắn mơ một giấc mơ, giấc mơ thật dài, thật đáng sợ.
Kiếp trước hắn sống như vậy, hắn từ bỏ cô ấy một lần lại thêm một lần, hắn chà đạp cô một lần lại thêm một lần nữa, rốt cuộc kiếp này sống lại cũng không thể cho cô ấy thêm hạnh phúc.
Không thể vội, có phải Quân Dao của hắn đang đi du lịch đâu đó hay không?
Lúc hắn tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trắng, ánh mắt chăm chăm nhìn đến trần nhà trắng toát, sau đó chỉ còn bi thương đến tê dại tâm can.
" Đình tổng, ngài...!Đừng thương tâm quá...!" Trợ lý ở bên cạnh không đành lòng nói

" Đặt vé máy bay cho tôi trở về thủ đô.

" Thanh âm của hắn ngày càng suy yếu lãnh đạm, " Quân Dao chỉ là giận tôi nên mới đi du lịch vài ngày thôi, tôi phải trở về nhà, em ấy sợ một mình lắm, không được, tôi phải ở cạnh em ấy...!"
" Tôi vừa mơ thấy em ấy, em ấy nói tha thứ cho tôi rồi...!Em ấy nói em ấy nhớ tôi...!Tôi phải đi gặp em ấy...!"
" Đình tổng! " Trợ lý lập tức ngắt lời hắn, anh ta biết hắn đang đi dần đến bờ vực tự vẫn, " Xin ngài hãy nén bi thương...!"
" Nén bi thương cái gì? Quân Dao chưa chết, em ấy mới không bỏ tôi đâu " Đình Tiện đột nhiên quát lớn, hắn dựt kim truyền trên mu bàn tay ra, mắng: " Các người lừa tôi! Các người đều hùa vào nguyền rủa em ấy! Sao Quân Dao có thể chết được chứ? Sao em ấy có thể không muốn tôi nữa cơ chứ?...!" Câu cuối cùng của hắn đã mang theo uất nghẹn cùng cay đắng...
" Tất cả đều từ bỏ tôi, Quân Dao mới không bỏ tôi đâu...!Quân Dao sao có thể không cần tôi cơ chứ? "
Trợ lý vốn không thể khuyên nhủ được hắn, cuối cùng hắn lên máy bay rời đi vào buổi chiều hôm đó.
Bảy tiếng sau, hắn từ thành phố Y trở về thủ đô, khi một lần nữa đứng trước căn biệt thự mà hắn mua cho cô, đứng trước cánh cửa quen thuộc, hắn lại nghĩ, có phải cô ấy trở về rồi hay không?
Hắn nhẹ nhàng gọi: " Quân Dao, em về rồi ư? "
Không ai trả lời hắn...
Hắn cũng không giận, bước vào nhà, hắn bật tất cả những đèn sáng trong nhà lên, một lần nữa ngồi xuống sofa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cánh cửa.
Nhìn đến viên kẹo dẻo được bọc cẩn thận trong giấy bạc, Đình Tiện nhẹ nhàng vuốt ve, cười ôn nhu: " Chơi đủ rồi thì về nhà em nhé...!Anh thật sự, thật sự rất nhớ em...!"
Hắn ngồi đó hai ngày hai đêm, không ăn không ngủ.

Giống như búp bê sứ không có linh hồn, hắn nhìn cánh cửa đóng chặt, không cuời, không nói, không có chút sức sống.
Cuối cùng, trong lúc mê man hắn nhìn thấy cánh cửa kia mở ra, Cửu Quân Dao mặc đầm voan mỏng màu trắng, nét mặt cô ấy vui vẻ, đưa đến trước mặt hắn một nắm kẹo dẻo được gói giấy bạc kỹ càng, cô nói: " Đình tổng, anh có muốn ăn kẹo không? "
Đình Tiện hoảng hốt, hắn vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: " Quân Dao, chào mừng em đã về nhà.


"
...
Thời gian một năm sau Đình Tiện đã đi rất nhiều nơi, hắn phải bảo vệ giấc mơ của cô ấy.
Hắn đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, gặp được rất nhiều người.

Nhưng bất kể có bao phồn hoa náo nhiệt và mỹ lệ trước mắt đi chăng nữa, chỉ cần quay người lại, hắn vẫn lần nữa phải gánh chịu tất cả cô quạnh.
Sau đó hắn bắt đầu thích viết thư cho cô, biết cô thích màu xanh lá, mỗi lần gói bao giấy đều sẽ chọn loại bao giấy màu xanh.

Hắn rất thích ngồi trên toa tàu xanh\* đường dài để viết thư.

Vào mùa ít khách, toa xe trống rỗng, Đình Tiện đặt bút viết, ánh mặt trời chênh chếch chiếu trên bút máy, vẽ ra một bóng mờ trên giấy.


Một khắc đó trong lòng hắn như căng đầy, đó là cảm giác hạnh phúc đã khuyết thiếu rất lâu.

Loại cảm giác ấy như cách cô ấy rất rất gần, hai người họ cùng chia sẻ tình cảm bí ẩn, thậm chí lúc gửi thư đi còn kèm theo tình yêu cuồng nhiệt và nhung nhớ ấm áp.
Những bức thư ấy đều không điền địa chỉ, cũng không đốt đi bất kì lá thư nào.

Trong mắt Đình Tiện, Cửu Quân Dao vẫn còn sống, cô ấy chỉ đi du lịch đâu đó thôi.
Hắn sẽ chờ cô, sẽ lĩnh hội đủ hai năm lạnh nhạt cùng xa cách, sau đó hắn sẽ đi tìm cô, cùng cô đi đến thiên trường địa cửu.
Lần này sẽ không có sai lầm nào nữa....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.