Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên

Chương 26




PHỦ TƯỚNG QUÂNMột bóng người đang chìm trong suy tư ở thư phòng.Ngoại y màu hắc với mái tóc xõa xuống hai bên càng tô lên vẻ mặt trầm tư của thiếu nữ.Hôm nay là ngày hoàng thượng triệu tập triều đình để bàn về 1 chuyện khá nghiêm trọng.Cô đang cố nhớ lại tình tiết câu chuyện xem có gì đặc biệt trong lần triệu tập này không.Gió bên ngoài bỗng nổi lên,tán cây khẽ đung đưa rồi lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của nó.Minh Hân thở dài tựa lưng vào ghế,liếc mắt hỏi:"Thế nào?"

Người báo cáo là một cô gái tầm 20,mái tóc đen dài cùng ánh mắt sâu thẳm.Đây là An,cô nhi được cô mang về và bồi dưỡng không lâu sau khi xuyên không.Nàng có 1 bộ óc nhạy bén cộng với thiên phú võ thuật tuyệt vời.Nàng ta khá vô cảm,dù cô giao nhiệm vụ thậm chí là gϊếŧ ai đó thì nàng ta cũng không nương tay.

An nắm quyền thưa:"Thưa tướng quân,thuộc hạ đã điều tra xong.Không có bất kì động tĩnh gì từ bọn quan lại."

Cô đứng lên và phẩy tay:"Vất vả cho ngươi rồi,nghỉ ngơi đi."

Căn phòng lại 1 lần nữa chìm trong sự im lặng,cả ngày hôm nay cô đã cố suy xét tất cả trường hợp có thể xảy ra,làm sao để giải quyết mọi thứ thật ổn thỏa.Đi đến bên cửa sổ để ngắm hoàng hôn cho thư thái đầu óc,sau 1 hồi thì cô quyết định cưỡi ngựa đến cung điện.

Cung điện

Là nơi sinh sống của hoàng tộc nên nhìn cung điện chả khác gì quả cầu phát sáng giữa thủ đô cả.Vật liệu cùng kiến trúc của nó được các tay kĩ sư thuộc loại xuất sắc lựa chọn và thiết kế.Nhìn chung thì nó vẫn ở mức độ chấp nhận được,nguy nga tráng lệ nhưng không tốn quá nhiều nhân lực và công sức.Thế giới này là 1 thế giới phát triển rất sớm về mặt tư tưởng.Họ đã ý thức được sự bình đẳng chủng tộc và giới tính từ thuở khai thiên lập địa.Ở đây,phụ nữ có tất cả quyền lợi như đàn ông.Họ có thể học hành,thi cử rồi ra làm quan.Hôn nhân là sự tự do của mọi người.Vì vậy,tuy về mặt vật chất,thế giới này vẫn còn thô sơ,nhưng có thể thấy sự giàu mạnh của các quôc gia vì tận dụng được nguồn tài lực từ nữ nhân.

Lúc cô đến thì vô số ánh mắt hướng về cô.Ngưỡng mộ có,đố kị có,còn có cả thăm dò.Cô lơ đãng quét mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một người"quen".Mộng Uyển Y hiện tại đã vào cung và được phongl làm quý phi.Nữ chính lúc này nhìn khá thâm sâu,có vẻ là trọng sinh rồi.Cô tiếp cận dần với nàng.Nhận ra có người tiếp cận,Y ngước lên nhìn,nở 1 nụ cười nhàn nhạt:"Tướng quân đại nhân là đang tìm ta?"

Cô mỉm cười đáp lại:"Thời điểm chuyển giao giữa hai mùa đã tới,không khí kinh đô dạo gần đây khá lạnh.Chỉ muốn hỏi thăm quý phi nương nương 1 chút thôi."

Y cùng đáp lại:"Cảm ơn ngài đã quan tâm,ta ổn."

Cả hai trò chuyện say sưa mà không biết có một người đang theo dõi tất cả.

"Ái phi cùng tương quân có vẻ rất thân thiết nhỉ?"Hoàng thượng bước đến.

Mọi người cùng hành lễ cúi chào:"Hoàng thượng vạn tuế!"

"Bình thân.Các khanh chắc đang thắc mắc tại sao ta lại tụ họp mọi người phải không?Thật ra thì nước X đã gửi sứ giả sang và có vẻ sẽ muốn đàm phán gì đó với chúng ta.Vì vậy,hôm nay ta tụ họp mọi người ở đây để bàn về vấn đề sẽ được đàm phán."

Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng,nhiều ý kiến tái chiều được đưa ra.Chung quy vẫn không ai chịu nhường ai.Cô từ đầu tới cuối chỉ im lặng lắng nghe vì cô biết đưa ra ý kiến thì kiểu gì mọi thứ cũng căng thẳng hơn mà thôi.Bỗng 1 giọng nói cất lên:"Ca ca,xin cho ta được nêu ý kiến.Nước X này tuy đã có giao hảo với chúng ta nhưng từ lâu đã dòm ngó nước ta.Còn nhớ xung đột ở biên giới 2 tháng trước chứ?Ta nghĩ chuyến đi này thật không đơn giản đâu?"Người vừa nói là Lâm Thanh Hàn.Cô kinh ngạc nhìn nàng.Phải nói nàng cũng là một bậc quân sư đại tài trong nước.Tư duy của nàng phát triển nhanh hơn những bạn đồng trang lứa từ khi lên 5.Nàng dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nhưng cũng chỉ khẽ mỉm cười.

"Haha,vậy được.Trăm sự nhờ muội vậy."Hoàng thượng cười thỏa mãn

Buổi họp cũng kế thúc từ đó.Khi cô chuẩn bị ra về thì Tuyết Nhi,nha hoàn của Thanh Hàn đã níu cô lại,nói là công chúa có chuyện muốn nói với cô,mong cô nán lại 1 chút.

Cô nhún vai,đi theo hướng dẫn của Tuyết Nhi.Đến phòng cuả công chúa,cô định gõ cửa thì 1 cánh tay lập tức bắt lấy tay cô.Thanh Hàn áp cô sát vào cửa,ấn môi nàng lên môi cô làm cô kinh ngạc.Như để thỏa mãn cơn tức giận,nàng cắn lên môi cô để trừng phạt.Sau khi môi cô đã sưng đỏ,nàng mới hài lòng rời ra.

"Hừ,để cho sau này nàng còn dám nói chuyện thân thiết với người lạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.