Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 93: Chương 93





Vân Nặc cũng giống như Diệp Chính Thần và Phong Tư Lãng đưa danh thiếp của mình cho Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm nãy giờ vẫn chưa có kịp phản ứng nên ai nói cái gì cũng im lặng cười xã giao.

Cơ thể cậu lúc này hình thành cái hành động có điều kiện đó là ai đưa cái gì cũng nhận và nói cái gì cũng gật đầu lia lịa.
Giới thiệu một vòng cuối cùng cũng đến lượt Bắc Tịnh Quân.

Hắn bỗng dưng đứng lên tiến tới cầm lấy cổ tay của Tống Nhiễm bắt mạch.

Rồi dùng cái cách kiệm lời nhất có thể giới thiệu.


Sau đó là nói một câu mờ ám khiến cho mọi người đều đứng hình ngơ ngác.
"Bắc Tịnh Quân bác sĩ trung y và lúc nào cảm thấy cơ thể không ổn có thể gọi tôi.

Nhưng điều kiện là tôi muốn làm ba nuôi của đứa bé!"
Tống Nhiễm vừa nghe nhắc tới đứa bé liền chột dạ nếu để Bách Tư Nại biết chuyện này từ miệng người khác thì kết cục của cậu sẽ thực thảm.

Thế là Tống Nhiễm đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bắc Tịnh Quân để hắn đừng nói nữa.

Nhưng người hắn ta đã sớm đã ngảnh mặt đi chỗ khác để tránh né cậu từ lâu rồi.
"Bác sĩ Bắc à bọn họ làm gì có thể có con nên là cái ý định muốn nhận con nuôi đó của cậu sớm đã chết yểu từ trong trứng nước rồi!"
"Đừng nói với tôi vì thấy chị dâu xinh đẹp nên bác sĩ Bắc của chúng ta nhìn nhầm ngài ấy thành nữ giả nam nha!"
Cây hài Diệp Chính Thần và Phong Tư Lãng liền bật mút cà khịa.

Bắc Tịnh Quân cũng chả thèm phản bác với hai cái tên ngốc này, hắn lúc này chỉ hướng về Tống Nhiễm nhìn ý đòi câu trả lời.
Tống Nhiễm suy nghĩ một chút rồi sảng khoái gật đầu.

Dù sao thì có thêm một người ba nuôi thôi mà tương lai sẽ con của cậu sẽ có thêm người quan tâm.

Sau đó quay sang nhìn Bách Tư Nại với cái ánh mắt vô tội liên tục giải thích.
"Thực ra em không phải cố ý dấu diếm nhưng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện nên em mới quên mất thông báo với anh mà thôi!"
"Tống Nhiễm,....!em giỏi lắm!"

Bách Tư Nại cũng không phải người ngu ngốc nên cũng đã từ lời của Bắc Tịnh Quân đoán ra được mọi chuyện.

Nhưng vẫn chưa có nuốt trôi tin tức là mình sắp được làm cha.

Thấy cái vẻ mặt đần độn của Bách Tư Nại và ba người kia, khiến cho Bắc Tịnh Quân cùng vời Tống Nhiễm cưới không ngậm được miệng luôn.
Bắc Tịnh Quân ngại mất mặt nên đành phải đích thân phổ cập kiến thức y học cho đám bạn đần độn của mình.

Hắn rất muốn đi kiện người đã trao bằng cho mấy tên này, chắn chắn bọn họ dùng tiền mua bằng chứ không tốt nghiệp loại giỏi và ông hoàng kinh doanh mà sao có thể trông ngu như thế kia được.
"Tống Nhiễm là người song tính và người song tính có đầy đủ những bộ phận cần có của một người phụ nữ nên cũng đồng nghĩa với việc họ có thể sinh con!"
Đám người sau khi được khai sáng liền bỏ đi cái vẻ mặt đần độn ban nãy và bắt đầu chuyển sang đấu đá nháo nháo, khiến cho căn phòng khách loạn cào cào luôn.
Bách Tư Nại:" Tôi sắp làm cha rồi! Nghe thấy gì chưa đám cẩu độc thân?"
Diệp Chính Thần:" Tôi không phục! Vì sao cái cây vạn tuế này khai hoa kết quả trước chúng ta cơ chứ ? Tên Bách Tư Nại đánh ghét cậu nói ai là cẩu độc thân hả? Ông đây chỉ là chưa tìm được cành hoa đẹp nhất nên không nỡ bỏ cả khu rừng mà thôi!"
Vân Nặc:" Người theo đuổi bổn thiếu gia có thể xếp thành hàng lấy số từ bây giờ tới năm sau cũng chưa hết! Chẳng qua là bổn thiếu gia đang thủ thân như ngọc chờ vợ tương lai trưởng thành mà thôi!"
Phong Tư Lãng: "Cái đồ cuồng biến thái Vân Nặc cậu mau cút đi! Đứa trẻ chắc chắn sẽ nhận tôi làm cha nuôi mấy người tới cửa cũng không có đâu!
Đám con nít to xác cứ mải mê hơn thua nhau khiến cho Bắc Tịnh Quân và Tống Nhiễm chỉ có thể đừng một góc nhìn nhau cười ngao ngán.


Nhưng đám con nít to xác mãi vẫn không dừng lại, bọn họ nhao nhác khiến cho Tống Nhiễm say sẩm mặt mày suýt ngã.

Bắc Tịnh Quân vội vàng đỡ cậu ngồi xuống và bắt mạch sau đó dùng cái chất giọng có phần xa lánh và bất lực nói lớn.
"Nếu các người còn ồn ào nữa làm ơn dẫn nhau lên sao hỏa đi đừng ở đây làm phiền thai phụ nữa, bây giờ Tống Nhiễm và đứa là quan trọng nhất.

Đám tôm tép các người cãi nhau cái gì chứ? Mau yên lặng hết đi!"
Đám con nít to xác sau bị trách mắng thì như cún con nhỏ làm sai sợ bị phạt cứ chốc chốc lại nhìn về hướng Tống Nhiễm với ánh mắt đáng thương.

Khiến Tống Nhiễm cũng không biết phải làm sao với cái đám con nít to xác này nữa, cũng thấy có chút đói nên cậu liền đề nghị đi ăn để xóa tan cái không khí kì quặc ban nãy.
"Cũng gần trưa rồi hay chúng ta tới nhà hàng ăn đi! Nghe quản gia nói đầu bếp tối hôm qua đã gọi xin nghỉ ốm nên chúng ta ra ngoài ăn trưa thôi nào!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.