Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 80: Chương 80





Nhưng những thứ tiếp theo làm Tống Nhiễm sốc toàn tập luôn.

Nguyên nhân Vãn Phong cũng chính là nguyên chủ lại mang một bí mật động trời.

Cơ thể của nguyên chủ tuy là nam nhân nhưng lại có thêm sự xuất hiện của buồng trứng và tử cung.

Nói trắng ra thì nguyên chủ có đầy đủ khả năng của một người phụ nữ, trong đó có thiên chức làm mẹ.

Vì chuyện này mà lúc cậu mới sinh ra ba mẹ ruột đã xem cậu là quái thai nên không chút thương xót mà vứt bỏ nơi đầu đường xó chợ.
Sau khi tiếp thu kí ức của Vãn Phong xong vì có chút lao lực nên cơ thể của Tống Nhiễm lúc này không tự chủ được mà có chút lung lay.

Bí mật này của nguyên chủ khiến cho Tống Nhiễm cậu hiện tại chưa có thể tiếp thu được.

Tâm trạng của cậu lúc này không biết nên vui hay là buồn.


Vui vì sau này cậu có thể có thể có đứa con của siêng mình và phu quân, còn buồn vì lo sợ không biết nếu phu quân sau khi biết bí mật này có giống như cha mẹ của nguyên chủ xem cậu là quái thai mà vứt bỏ hay không!
Tống Nhiễm suy nghĩ tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần nên không có để ý là chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa trên một ngọn đồi.

Bách Tư Nại ngủ không sâu nên khi xe dừng lại hắn đã tỉnh, thấy cậu vẫn luôn nhìn xa xăm bất động.

Nên cũng chỉ đành cưng chiều nhẹ nhàng ôm lấy Tống Nhiễm đang ngẩn người đi vào phí trong biệt thự.
Đi được một lát thì Bách Tư Nại bị bờ môi mềm mại và ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn của Tống Nhiễm thu hút.

Hắn không thể nào kìm nén được dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể liền quyết định công thành đoạt đất, cúi xuống trao cho Tống Nhiễm một nụ hôn sâu.
Tống Nhiễm ngạc nhiên tới mức trợn mắt kinh ngạc.

Cậu muốn đẩy Bách Tư Nại ra nhưng cơ thể lại không tự chủ mà phối hợp với nụ hôn của hắn.
Không khí lúc này khiến cho người ta có phần ngượng nghịu.

Tống Nhiễm cố gắng phản kháng còn Bách Tư Nại thì thủy chung không hề lay động hay nhúc nhích gì cả! Bỗng dưng lúc này từ phía xa truyền đến tiếng hét chói tai vọng lại.
"A a a a a a a a a!"
Bách Tư Nại lúc này mới miễn cưỡng buông Tống Nhiễm ra.

Hắn lạnh lùng nhìn về hướng vừa mới phát ra âm thanh chói tai hệt như heo bị chọc tiết kia.
Chủ nhân của cái âm thanh kia chính là một trong những hoa si bên cạnh Bách Tư Nại cô ta tên là Mục Uyển Linh.

Cô ta nghe tin Bách Tư Nại trở về vội vội vàng chạy tới không ngờ lại chứng kiến cảnh Bách Tư Nại hôn Tống Nhiễm.

Ngọn lửa ghen ghét và đố kị trong lòng của cô ta rực cháy bừng bừng lao nhanh như con thiêu thân hướng về phía Tống Nhiễm đang đứng bên cạnh Bách Tư Nại, khiến cho Tống Nhiễm ngã mạnh về phía sau.

Bách Tư Nại thấy Tống Nhiễm ngã liền nhanh chóng đỡ cậu dậy.

Sau đó lãnh huyết âm trầm vung tay giáng cho Mục Uyển Linh một cú vả trời giáng.
Mục Uyển Linh thấy Bách Tư Nại vì trả thù cho một nam nhân mà đánh liền giở tính tiểu thư ương bướng.

Chỉ thẳng vào mặt của Tống Nhiễm và Bách Tư Nại mà quát lớn:
" Bách Tư Nại anh đừng quên anh có ngày hôm nay là dựa vào ai! Anh vì cái thứ bất nam bất nữ này mà dám đánh tôi! Anh anh..!"
Tống Nhiễm được Bách Tư Nại đỡ dậy liền lạnh lùng hất tay hắn ra.

Ánh mắt của cậu bỗng dưng thay đổi trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn cả Bách Tư Nại lúc nãy.

Cậu âm trầm đi tới trước mặt Mục Uyển Linh.
Cô ta cũng bị ánh mắt và khí thế của Tống Nhiễm dọa sợ không tự chủ lui về phía sau một bước, rồi lại một bước cho tới khi hết đường lui mới hoảng loạn đứng nhìn.
Tống Nhiễm tàn nhẫn bóp cổ của cô nhấc bổng trong không trung cách mặt đất 6 cm.

Mục Uyển Linh cố gắng hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng lực tay của Tống Nhiễm vô cùng mạnh, cô ta có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.

Tới lúc cô ta sắp tắt thở thì Tống Nhiễm mới lạnh lùng quăng cô ta xuống đất.


Sau đó cậu tỏ ra vô tội dịu dàng cười nói với Mục Uyển Linh đang nằm thờ phì phò dưới chân.
"Xinh đẹp là một lợi thế nhưng mà, ra đường mà không đem theo não nó chính là tội ác đó cô biết không? Con người càng ngày càng tha hóa mà, cũng có chút tư sắc và quyền thế liền không coi ai ra gì!"
Mục Uyển Linh vẫn cứng đầu nằm dưới đất vẫn cố chấp không sợ chết chỉ tay về phía của Tống Nhiễm chuẩn bị buông lời sỉ vả.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Tống Nhiễm đã bồi cho cô ta văng xa mấy mét rồi đập mạnh người vào bức tường.

Cậu lần nữa cười dịu dành cười nói.
"Vừa rồi chân tôi bị chuột rút nên không thể khống chế được.

Mà cũng nhân đây nói với cô luôn Tống Nhiễm tôi đời này ghét nhất ai dùng tay chỉ vào mặt mình.

Nếu còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai thì cô nên quản tốt miệng và hành động của mình thì hơn.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.