Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 7: Chương 7





Lưu Chí nghiêm mặt đáp, " Không thể, hơn nữa tháng trước, cô làm những việc đó khiến Tiểu Viễn hiểu lầm rồi đánh Tiểu Nhiễm, khiến tình cảm anh em của chúng bất hoà còn chưa đủ sao?".

Lý Tuyết nghẹn ngào nói" bác trai con không hề có ý đó đâu, con chỉ muốn gặp anh Viễn một lúc thôi, nhưng cậu Nhiễm lại không cho".

Cô ta hơi liếc mắt nhìn thiếu niên ngồi bên kia mới tiếp tục nói, " Đúng lúc cậu Nhiễm đánh rơi chìa khoá nhà cạnh chân của cháu.

.

nên! nên cháu mới lọt qua được vòng bảo vệ của vệ sĩ đi vào thăm anh Viễn".

Lưu Chí sắc mặt càng không dễ coi nói, " Vậy ý của cô bây giờ là mọi lỗi lầm đều do sự bất cẩn của con trai nhỏ nhà tôi".

Lý Tuyết lườm sang bên Tống Nhiễm thêm một cái nữa sau đó cúi đầu nói với Lưu Chí, " Bác trai! cháu! cháu không có ý đó đâu ạ".

Lan Hoa nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng nói, " Lý Tuyết nên nhớ thân phận mình, cô là em vợ của Tiểu Viễn thật không thuận tiện gặp anh rể của mình khi chị của cô đã không còn".


Lý Tuyết còn muốn nói gì đó, đúng lúc này Tống Nhiễm nãy giờ im lặng cũng đứng dậy dùng giọng hơi lạnh của mình.

" À, ba mẹ, con xin phép con có việc cần nói riêng với cô Lý Tuyết một chút, bọn con ra ngoài nói, ba mẹ vào bếp xem anh hai một chút nhé".

Không chờ ba mẹ Lưu trả lời Tống Nhiễm đã cường ngạnh kéo Lý Tuyết một hơi ra khỏi phòng khách đi đến gần cổng lớn.

Lý Tuyết bị nắm tay kéo đi muốn hất ra nhưng không thể nên khi tới nơi cô tức giận trừng mắt liếc Tống Nhiễm, rồi xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình.

Cô ta dùng giọng ngang ngạnh nói," tôi không có thân với cậu, chúng ta có gì để nói chứ".

Tống Nhiễm lạnh lùng nói, " Cho tôi hai tháng, hai tháng sau ở biệt thự trên đảo Hải Nhạn tôi sẽ trả Lưu Viễn lại cho cô".

Lý Tuyết nghe vậy cười khẩy nói, " Vì sao phải mà hai tháng chứ buồn cười, anh ấy là anh rể tôi, tôi muốn tiếp cận anh ấy lúc nào mà không được phải chờ cậu cho phép à".

Tống Nhiễm cười mỉa mai nói " Hai tháng nữa là kỷ niệm ngày cưới sáu năm của anh hai tôi, đến lúc đó cô có thể vui vẻ trở về làm bà chủ Lưu của cô rồi chị dâu LÝ BĂNG".

Tống Nhiễm cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Khiến sắc mặt người trước mắt trở nên trắng bệch run giọng nói, " Cậu nói bậy! bậy bạ gì đó".

Tống Nhiễm cười nói, " Cho tôi hai tháng hoặc cô sẽ mất tất cả ngay bây giờ ".

Lý Băng chỉ ngón tay vào mặt của Lưu Nhiễm nghẹn ra một chữ " Được" rồi tức giận dậm chân bỏ đi.

Tống Nhiễm cười hết sức ôn hoà, " Con mụ ngu ngốc, tự đào mồ chôn mình, tôi chỉ thử thôi, không ngờ là thật, vậy chuyện này không còn nhỏ nhặt nữa rồi".


Tống Nhiễm thở dài quay người trở về nhà nhìn thấy ba mẹ Lưu, cậu cười nhẹ đến ngồi gần hai người nói, " Con có lý do của mình ba mẹ hãy tin con được chứ".

Lưu Chí và Lan Hoa nhìn nhau rồi thở dài Lưu Chí nói, " Con có việc cần ba mẹ giúp sao".

Tống Nhiễm cười gật đầu, " Con muốn xin ba mẹ để con mang anh hai ra đảo Hải Nhạn ở hai tháng".

Lan Hoa lo lắng muốn phản đối nhưng bị Tống Nhiễm cắt lời ," mẹ, con biết mẹ luôn ủng hộ con, ủng hộ suốt bảy năm rồi, chỉ có con không có can đảm bước đến gần trái tim của anh ấy, con sợ bản thân sẽ tổn thương nhưng ba mẹ bây giờ con đã có lý do để tiến tới, ba mẹ sẽ ủng hộ con chứ".

Lưu Chí nghe thì không hiểu gì nhưng Lan Hoa hiểu được quyết định để cho Lưu Viễn nhớ lại mọi chuyện đối với cậu là bất lợi đến mức nào, cũng suy nghĩ rất nhiều.

Lan Hoa cười vỗ vai Tống Nhiễm nói ," Cố lên hai đứa con luôn là niềm tự hào của ba và mẹ, được rồi đi ăn cơm thôi, đi thôi ông xã".

Lưu Chí rất ức chế không hiểu mẹ con nhà này đang nói gì ông nghĩ ( buổi tối lại hỏi bà vợ sao cũng được).

Bữa cơm chiều ăn no, ai về phòng người nấy.

Tống Nhiễm đi tắm trước, cậu tranh thủ vào không gian để tắm, nước trong hồ luôn sạch, hình như có thể tự động thanh lộc, nên uống và tắm chỉ cần cách một khoảng thời gian là được.

Những thùng nước cậu mua đều đã được đổ đầy, nhưng nước trong hồ cách một ngày sẽ lại đầy như cũ, như thể nó sẽ không bao giờ cạn vậy.


Cậu còn phát hiện, nước này uống lần đầu có thể (tẩy tủy cốt), những lần về sau có thể tẩm bổ cơ thể, khi kiệt sức có thể bổ sung năng lượng.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã đụng vào người đang đứng trước cửa, Lưu Viễn ôm lấy cậu đáng thương nói, " Em tắm lâu quá".

Tống Nhiễm dụi đầu vào cổ anh nói, " Được rồi, anh tự tắm nhé ".

Lưu Viễn buông cậu ra lắc đầu ủy khuất nhìn cậu nói " Vì sao em không tắm cho anh nữa vậy ? ".

Nhìn gương mặt lộ rõ biểu cảm ( em không tắm cho anh, anh sẽ ở dơ mà đi ngủ luôn).

Tống Nhiễm che mặt cười khúc khích nói, " Được rồi, cầm đồ vào trong đi".

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.