Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 44: Nữ thần giới giải trí (6)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– ——————————-

Cô vẫn luôn chờ Cố Lê thi xong, thấy hắn ra khỏi trường thi mà biểu tình vẫn bình thường như cũ thì mới tin tưởng là hắn có thể thi đỗ vào một trường top đầu.

Vậy cô nên đưa học phí cho hắn thế nào đây?

Đây là một vấn đề nan giải.

Sau khi thi đại học xong, Cố Lê giống như bốc hơi khỏi nhân gian, Vân Phiếm Phiếm không biết tin tức về hắn cũng không hề thấy bóng dáng của hắn.

Tuy rằng cô biết nhà Cố Lê ở đâu, thế nhưng lại không dám tới, chỉ sợ bại lộ thân phận.

Vào lúc Vân Phiếm Phiếm đang tìm cách đi tìm Cố Lê thì Cố Lê đã từ cửa hàng trưởng KFC biết được một số tin tức.

Hắn nói với cửa hàng trưởng là về sau hắn sẽ không tới làm nữa, cửa hàng trưởng còn lắp bắp kinh hãi, sau lại thấy ý hắn đã quyết thì cũng không giữ lại nữa, tuy là hắn ở chỗ này làm việc với năng suất rất cao, hơn nữa cũng có một số khách hàng là bởi vì hắn nên mới tới đây.

Thế nhưng mà tiền Vân Phiếm Phiếm đưa lúc ấy ông còn chưa có phát xong đâu.

Ông còn tính là mỗi lần kết toán lương cho hắn thì dùng số tiền kia, chỉ là không nghĩ tới tiền chưa đưa xong mà Cố Lê đã từ chức rồi.

Ông tự hỏi một lúc, sau đó vẫn quyết định đưa số tiền kia cho Cố Lê.

Lúc này tới một cái lý do cửa hàng trưởng cũng không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc thì vô duyên vô cớ ông lại đưa nhiều tiền như vậy.

Kỳ quái chính là, Cố Lê cũng không hỏi ông là vì cái gì, ngón tay thon dài của hắn nhéo nhéo xấp tiền kia, màu da hắn trắng bệch như bị bệnh, trêи cổ còn ẩn hiện từng sợi gân xanh, cánh môi đạm sắc hé mở, ánh mắt chắc chắn nhìn cửa hàng trưởng, hỏi:

“Cửa hàng trưởng, tiền này rốt cuộc là ai đưa cho chú?”

Cửa hàng trưởng không nghĩ tới Cố Lê đã sớm đoán được tiền này không phải của ông, Cố Lê lại nói rất chắc chắn khiến ông nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ậm ừ hai tiếng xong đành phải thở dài.

“Thật là chịu thua cháu mà, chú cũng không định nói đâu, tiểu tử cháu cũng quá nhạy bén rồi.

Ông vỗ vỗ vai Cố Lê, sau đó nói: “Ngày đó có một cô gái tới tìm chú, nói là bà con xa thân thích của cháu, còn nói với chú là cháu đang học lớp 12, là thời điểm trọng yếu nhất, bảo chú giảm bớt công việc cho cháu, hơn nữa còn đưa chú số tiền này, bảo chú không được nói cho cháu biết.”

“Bà con xa… thân thích?”

Cánh môi đạm sắc của hắn hơi cong, nhìn cửa hàng trưởng nói: “Cháu biết rồi, cảm ơn cửa hàng trưởng.”

Cửa hàng trưởng nhìn bóng dáng Cố Lê rời đi, trong lòng có hơi chột dạ, ông đã hứa với cô là không nói cho Cố Lê, nhưng ai ngờ là Cố Lê đã đoán được, cái này cũng không được xem như là ông tiết lộ đi?

Cố Lê đi trêи đường, còn đang suy nghĩ tới chuyện bà con xa thân thích. Hắn từ lúc nào có một bà con xa thân thích ngu ngốc tới mức đưa tiền cho mình chứ?

Sau khi gia đình hắn xảy ra chuyện kia, tất cả mọi người đều tránh còn không kịp, nhìn hắn như nhìn thấy tai tinh, ai sẽ còn đưa tiền cho hắn?

Cho nên, chắc chắn không phải thân thích.

Một người không thân không thích, lại đưa tiền cho mình, hơn nữa còn nói dối như sợ mình phát hiện, hao tâm tổn trí như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Hắn lại nghĩ tới cô gái ngày ấy trùm kín mít không thấy rõ mặt mũi.

Cô không chỉ đang âm thầm giúp đỡ mình, mà giống như còn đang… theo dõi mình?

Vân Phiếm Phiếm tìm không thấy Cố Lê liền đi tới trường học của hắn, nói bóng nói gió với giáo viên một hồi mới biết được nguyện vọng của Cố Lê, lúc nhìn thấy hắn điền đại học trong thành phố, cô còn có chút bất ngờ.

Tuy rằng đại học ở thành phố S không tồi nhưng đại học tốt nhất cả nước cũng không ở nơi này, Cố Lê hẳn là nên điền trường ở nơi khác mới đúng.

Sau đó cô bỗng nhiên nghĩ tới bà nội của Cố Lê, Cố Lê còn có một người bà tuổi cao, nếu hắn tới thành phố khác, như vậy thì sẽ không thể chăm sóc bà của hắn được.

Trong lòng Vân Phiếm Phiếm nhất thời ngũ vị tạp trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.