Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 91: Vương Gia Nghèo Túng Quá Ngạo Kiều 47






Ngày thứ hai, A Chiêu và Triệu Dận cùng nhau đi thỉnh an Huệ Tông.

Tâm tình Huệ Tông hiển nhiên rất tốt, ban thưởng một đống lớn cho hai người.

Hiện tại trong cung không có Hoàng Hậu, vốn dĩ còn có Hòa Quý phi quản lý hậu cung cũng bởi vì chuyện của Phúc Vương mà bị lạnh nhạt, Thái Tử và Thái Tử Phi mới ra lò này, sau khi ra khỏi đại điện thì sẽ không còn đi thỉnh an với người khác nữa.

Hai người trực tiếp về Đông Cung.

Thời gian vẫn còn rất sớm.

Triệu Dận còn đang nghĩ sẽ cùng A Chiêu của mình ngọt ngọt ngào ngào hồng tụ thêm hương (*), thì lập tức có người tới báo, Hòa phi nương nương tới rồi.


(*) Hồng tụ thêm hương (红袖添香): chữ "hương" ở đó có nghĩa là hương thơm/hương vị, hồng tụ: để chỉ thiếu nữ xinh đẹp -> thư sinh học tập mà có thiếu nữ bồi học thì còn gì bằng, càng thêm thi vị, càng thêm diễm phúc.

Rốt cuộc Phúc Vương vẫn được phong vương, Huệ Tông cũng không quá hạ thấp mặt mũi của hắn, Hòa Quý phi cũng không bị hạ một cấp bậc thành Hòa phi, đầu tháng sau lập tức đi đến nhận đất phong cùng Tây Nam vương.

Lúc này bà ta tới làm cái gì, hai người đại khái cũng có thể đoán ra được một chút.

Triệu Dận không muốn gặp bà ta: "Cứ nói cô cùng Thái Tử Phi đang nghỉ ngơi."
Cung nhân bẩm lại lời này.

Mấy ngày ngắn ngủi này, Hòa phi tang thương cũng không ít, lúc nào cũng lo lắng.

Bà ta lại nghe được cung nhân báo lại, cũng chưa nói gì, chỉ ôn hòa cười: "Bổn cung không có việc gì, cứ ở đây chờ, Thái Tử điện hạ và Thái Tử Phi nương nương khi nào rảnh thì có thể đến thấy ta."
Nghe được câu trả lời này của bà ta, Triệu Dận cảm thán một tiếng: "Người dì này của ta cũng thật không đơn giản, chỉ tiếc là nhị ca kia của ta không thể kế thừa được cái đầu óc này."
Đây là biến tướng châm chọc Phúc Vương không có đầu óc.

A Chiêu phốc một cái cười ra tiếng.

Triệu Dận duỗi tay xoa xoa đầu nàng: "A Chiêu thay ta mài mực được không?"
A Chiêu hỏi: "Không đi xem bà ta sao?"
Vẻ mặt Triệu Dận lạnh nhạt: "Nếu là nghỉ ngơi, đương nhiên là nghỉ ngơi cho tốt rồi mới đi ra ngoài đãi khách chứ."
Qua gần một canh giờ, Thái Tử và Thái Tử Phi "nghỉ ngơi xong" mới khoan thai đến muộn.

Tách trà trước mặt Hòa phi thay đổi ba lần, thần sắc trong đó cũng không có chút nào không kiên nhẫn.


Nhìn thấy Triệu Dận và A Chiêu đi ra, trên mặt bà ta là một vẻ thật lòng nhiệt tình: "Thần thiếp thỉnh an Thái Tử, Thái Tử Phi nương nương."
Ánh mắt Triệu Dận dừng lại trên mặt bà ta thoáng một cái, rồi mới nở một nụ cười thật tươi: "Hòa phi nương nương không cần đa lễ, không biết là tìm cô có việc gì?"
Hòa phi cười cười: "Ta chỉ là muốn đến chục mừng Thái Tử điện hạ cùng Thái Tử Phi một chút.

Nếu muội muội ta hôm nay có thể nhìn thấy, nhất định cũng sẽ rất vui vẻ."
Người muội muội trong miệng bà ta, đương nhiên chính là mẹ ruột của Triệu Dận, Vương phu nhân đã sớm qua đời.

Hòa phi vừa mở miệng, Triệu Dận đã biết ngay tâm tư của bà ta.

Bài tình thân.

Đáng tiếc, hắn cũng không nguyện ý phối hợp.

Vẻ mặt hắn nhàn nhạt: "Phụ hoàng đã hạ chỉ truy phong mẫu hậu ta là Nhân Hiếu Hoàng Hậu.

Hòa phi nương nương nên gọi là Hoàng Hậu nương nương mới phải."
Vẻ mặt Hòa phi cứng đờ.

Trong lòng bà ta không phải không oán.

Bà ta đã theo đuổi cái vị trí này trong vài chục năm, cuối cùng, cái người muội muội đã chết từ lâu, lại có thể lấy được dễ như trở bàn tay.


Bà ta làm sao có thể phục được?
Nhưng kể cả không phục thì cũng không có biện pháp.

Bà ta có việc cầu người ta.

Hòa phi miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, lại trực tiếp đứng dậy, quỳ gối trước mặt Triệu Dận.

"Thái Tử điện hạ, ta vẫn luôn biết ta vẫn luôn chưa làm tốt, nhưng mà Phúc Vương chính là thân huynh trưởng của ngài, ngài thực sự nhẫn tâm nhìn hắn bị bệ hạ đưa đến Tây Nam để chờ bọn man di kia sao?"
"Cứ coi như là người dì này lớn mặt, nể tình ta và mẫu hậu ngươi ra cùng một tộc, ngài đến chỗ bệ hạ cầu tình, giúp hoàng nhi ta một cái......"
Bà ta hôm nay ăn mặc cực kỳ giản dị, trang điểm cũng rất đơn giản, căn bản nhìn không ra là Hòa Quý phi đẹp đẽ, quý giá, diễm lệ khi xưa, quả thật là làm người ta thổn thức.

Cũng dễ dàng khiến người khác mềm lòng.

Nhưng mà Triệu Dận càng nhìn càng chỉ cảm thấy phiền chán.

Nữ nhân hai mặt này, hắn đã chứng kiến quá nhiều lần.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.