Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Bật Hack Sao?

Chương 41: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (41)




【Vì minh chủ ánh trăng mà thêm hồi ức】

Edit by Vân Hi

Tiêu Nghiên ôm cô, nghe vậy cười nhẹ: "Đúng lúc, em cũng có chuyện muốn nói chuyện cùng cô giáo."

A Chiêu sửng sốt, theo bản năng liền đặt bản thân vào vị trí của một bậc trưởng bối: "Vậy em nói trước đi."

Tiêu Nghiên nhẹ nhàng thưởng thức tay A Chiêu.

Đôi tay này trước kia mềm mại tinh tế, hiện tại lại gầy đến mức có thể gãy bất cứ lúc nào: "Cô giáo muốn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật?"

A Chiêu: "???"

Chờ một chút, cái đề tài sao lại là chuyện này?

Không phải, hai người bọn họ, sao đã đến giai đoạn hưởng tuần trăng mật rồi sao?

Rõ ràng trước đó, hai bên vẫn là quan hệ cô trò trong sáng thôi mà!

Cô hồn nhiên quên mất, cái trước đó trong suy nghĩ của cô, là 5 năm trước.

5 năm qua, hai người đã sớm không thuần khiết......

Tiêu Nghiên nhẹ giọng nói: "Cô giáo không có thích nơi nào sao? Cô cảm thấy Thụy Sĩ thế nào? New Zealand? Em nhớ rõ cô giáo trước kia có nói qua thích hai chỗ này......"

A Chiêu gian nan đánh gãy lời hắn nói: "Chờ một chút!"

Tiêu Nghiên dừng lại, nhìn cô.

A Chiêu nói: "Cô cảm thấy quan hệ giữa chúng ta, cần nói chuyện cho tốt cái đã."

Tiêu Nghiên nắm chặt: "Cô giáo muốn nói cái gì?"

A Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, rõ ràng bộ dáng Tiêu Nghiên thoạt nhìn trông rất ôn nhu, cũng không biết vì sao, cô luôn cảm thấy nếu mình nói gì đó không thích hợp, sợ là tạo thành hậu quả rất đáng sợ.

Cô tận lực uyển chuyển một chút: "Em hẳn đã biết, cô vẫn luôn coi em là một học sinh, một đứa trẻ mà đối đãi."

Tiêu Nghiên trêи tay vân vê một hồi, hắn sao có thể không biết?

Hắn là người có tâm tư không nên có trước.

Chính là nếu hắn đã rơi vào, làm sao có thể cho phép cô toàn thân mà lui?

"Cô giáo thật vô tình, rõ ràng là cô giáo câu dẫn em trước, hiện tại lại muốn gạt em qua một bên."

A Chiêu hoài nghi lỗ tai mình có vẫn đề.

Cái gì?

Câu dẫn??

Tiêu Nghiên nhìn đôi mắt khϊế͙p͙ sợ đến trừng lớn của A Chiêu, nhịn không được cúi người hôn lên mắt cô.

"Em nhớ rõ cảm giác cô giáo cầm tay em, mềm mại, trơn trượt." (Thứ lỗi, chứ chỗ này Vân hơi đen tối.)

"Cái ôm của cô giáo, vừa thơm vừa mềm, giống như một giấc mơ ngọt ngào lại ôn nhu."

"Lúc cô giáo hôn em, em liền nghĩ, môi cô nhất định rất ngọt, ngọt đến mức em rất muốn nếm thử thêm vài lần......"

A Chiêu không thể nhịn được nữa: "Tiêu Nghiên, cậu câm miệng!"

Rõ ràng là hành vi bình thường như vậy, vì cái gì từ miệng hắn nói ra, lại như vậy...... Như vậy, sáp tình(*)?

(*) Sáp tình "涩情": Thật ra từ này mình vẫn để nguyên convert và hình như nó cũng không có nghĩa gì đâu. Lúc đầu mình nghĩ có thể là "động tình". Nhưng rồi đi hỏi thì được giải đáp là thứ tình cảm phức tạp.

Tiêu Nghiên lại còn rất ủy khuất: "Cô giáo người xem, cô cùng em ở bên nhau mỗi ngày, vô tình hay hữu ý câu dẫn em. Cô biết không, khi đó, mỗi đêm, em mơ thấy....."

Hắn cúi đầu, cắn tai A Chiêu: "Đều là cô."

A Chiêu mặt đỏ bừng như thấy cả mạch máu.

Bị môi Tiêu Nghiên đụng tới tai, cảm giác dường như đã không còn là chính mình nữa

Cô lắp bắp nói: "Cậu, cậu đây là ɖâʍ giả thấy ɖâʍ(*)!"

(*) ɖâʍ giả thấy ɖâʍ "淫者见淫": tạm dịch là kẻ ɖâʍ đãng thấy sự ɖâʍ đãng. Ý muốn nói đầu óc đã đen tối thì nhìn gì cũng thành đen tối.

Người này, trong đầu cả ngày đều nghĩ cái gì vậy?

"Cứ coi như em là ɖâʍ giả thấy ɖâʍ đi." Tiêu Nghiên vậy mà lại thừa nhận thực sảng kɧօáϊ.

Ngữ khí hắn đột nhiên lại thấp xuống: "Em 5 năm này, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một giây, đều suy nghĩ đến cô giáo, nhớ cô đến muốn chết rồi."

"Tốt rồi, cô rốt cuộc cũng tỉnh lại."

A Chiêu trong lòng khẽ động, cho dù biết rằng người này hơn phân nửa là diễn, ở trước mặt cô bán thảm (đóng vai nạn nhân, ra vẻ mình là người bị hại để tăng thương cảm của người qua đường).

Nhưng mà cô phải thừa nhận, mình không chịu đựng được cái dạng này của hắn.

Cô nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu nói: "Cô không phải đã tốt rồi sao? Về sau sẽ không như vậy nữa."

Tiêu Nghiên vùi đầu vào tóc cô: "Vậy về sao cô giáo cũng không có rời khỏi em đi?"

A Chiêu thuận miệng liền đáp: "Sẽ không."

"Chúng ta khi nào đi lãnh chứng?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.