Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 6: Chương 6





Editor + beta: ????ℓσℓιsα????
Sự xuất hiện của Phùng Thư Nhã cũng không tạo thành bọt nước gì đối với cuộc sống và công việc của Diệp Trăn, bởi vì cô vẫn đi làm ở Tinh Hoàng như thường lệ, và tất nhiên là thỉnh thoảng Ngụy Thiệu vẫn sẽ tới tìm cô.
Tuy nhiên, có vẻ như gần đây tâm tình của Ngụy Thiệu thoạt nhìn như không được tốt lắm, mặc dù dáng vẻ lạnh như băng của anh cũng không có gì khác lúc trước, nhưng Diệp Trăn vẫn cảm thấy rõ ràng rằng anh đã dùng thêm sức lực khi đè nặng lên cô, và đương nhiên là cũng sẽ kéo dài lâu hơn, thỉnh thoảng, khi mệt mỏi vì phải làm chuyện đó quá lâu, anh sẽ ngủ ở bên cạnh cô cho đến khi anh đột nhiên tỉnh lại vào lúc nửa đêm, rồi sau đó anh mới rời giường và đi đến căn phòng kế bên dành cho khách.
Diệp Trăn biết đây là thời điểm mà Ngụy Tuần được cử đến để phụ trách công ty con, là do cha của Ngụy Thiệu đã tự mình đi thuyết phục ông Ngụy, cho dù Ngụy Thiệu không quan tâm đến Ngụy Tuần thì Ngụy Quốc vẫn có một chút ảnh hưởng nhất định đối với anh, huống chi Phùng Thư Nhã vẫn luôn luôn bất mãn với mẹ con của Ngụy Tuần, mà Ngụy Tuần lại thực sự phụ trách việc của một công ty con, không ngừng cướp đoạt chồng của bà, nói không chừng sau này còn muốn cướp luôn vị trí của con trai bà! Kể từ đó, tự nhiên bà sẽ cứ nhắc mãi ở trước mặt Ngụy Thiệu, dù Ngụy Thiệu có lạnh lùng đến đâu thì cũng phải phiền lòng mà thôi.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, tin tức về cuộc liên hôn giữa Ngụy gia và Thất Tinh điện tử đã càng ngày càng trở nên gay gắt, Diệp Trăn thỉnh thoảng ở công ty cũng sẽ nghe được một vài chuyện bàn tán, không thiếu được việc sẽ đem chuyện người phụ nữ bí ẩn trước đây của Ngụy Thiệu ra để đối lập đàm luận một lần, các loại suy đoán càng nói càng ùn ùn không dứt.
Thật ra Diệp Trăn khá bình tĩnh, đọc một cuốn sách mà không có một từ.
Nếu Ngụy Thiệu xác định liên hôn thì anh sẽ phải chấm dứt với cô.
Ngược lại, trợ lý Diêu lại không nhịn được mà thở dài trong lòng, vốn anh ta còn tưởng rằng mình có thể hy vọng vào sự đặc biệt hiếm có của Ngụy Thiệu dành cho Diệp Trăn, nhưng không ngờ bận bịu một hồi, anh ta vẫn nhịn không được mà quan sát Diệp Trăn, phát hiện ra cô cũng không có biểu hiện gì là thật sự khổ sở, chỉ là càng ngây người và yên tĩnh nhiều hơn.
Lấy tính cách như cục đá kia của Diệp Trăn thì khẳng định là cô sẽ không vì bản thân mà tranh giành cái gì, càng sẽ không chủ động đòi hỏi bất cứ thứ gì, e là cô chỉ biết tự mình trốn tránh rồi trộm khổ sở mà thôi!
Trợ lý Diêu cảm thấy sách của mình như là tặng không, thật là lãng phí:).

Thật ra cũng không phải là tặng không, sau khi Diệp Trăn xem xong vẫn cảm thấy rất có thu hoạch, tuy rằng dường như cô vẫn chưa làm được cái gì, nhưng Ngụy Thiệu xác thật đã ở bên cạnh cô lâu hơn rất nhiều so với trước đây, đương nhiên phương diện kia cũng càng kéo dài lâu hơn, rất nhiều lần vào ban đêm cô cảm thấy chóng mặt, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được anh rất nhẹ nhàng mà làm cô thoải mái, bởi vì màn dạo đầu của anh dài đến đáng sợ, khác nhau như trời với đất so với trước kia, Diệp Trăn thường ngẫu nhiên không nhịn được mà nhìn anh với đôi mắt ửng hồng, nhíu mày lo lắng, anh vẫn luôn giống như anh của ngày xưa, thong thả ung dung, nhịp điệu của anh sẽ không bao giờ bị cô làm cho phá vỡ, nhưng anh sẽ ôm hai má cô và nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.
Ngụy Thiệu rất ít khi hôn cô, thậm chí nếu có thì cũng chỉ là chạm nhẹ vào môi cô trong một thời gian ngắn, anh không thích kiểu tiếp xúc quá thân mật như thế này, Diệp Trăn đã nhận ra từ sớm, nhưng bây giờ anh lại chủ động liếm môi cô…… Có thể nói là cô lãng phí hay sao? Đương nhiên là không phải!
Thật đáng tiếc khi nụ hôn cũng không thể ngăn cản được cơn ho mà ngược lại lại càng khiến cho người ta cảm thấy ngứa tâm hơn, thời điểm Diệp Trăn chịu không nổi thì cô sẽ ôm lấy cổ người đàn ông, gấp đến độ cắn chặt vào môi anh, thường thì vào lúc này, cô sẽ nghe thấy tiếng cười khúc khích từ tính mà trầm thấp của người đàn ông.
Loáng thoáng, không rõ ràng lắm, giống như một giấc mơ trong đêm tối.

Bởi vì Ngụy Thiệu thường xuyên đúng giờ tới tìm cô, nên trợ lý đặc biệt lại giống như nhìn thấy được hy vọng, anh ta dặn dò cô phải nghiêm túc đọc sách, xum xoe, vuốt mông ngựa nhiều hơn, và đừng im lặng giống như một đứa ngốc, anh ta nói, cô khác với những người phụ nữ trước đây của Ngụy Thiệu, tốt nhất là Ngụy Thiệu nên ở bên cô lâu nhất, hy vọng rất lớn rất lớn……
Đừng nhìn Ngụy Thiệu tuy đã gặp công chúa nhỏ của Thất Tinh, thật ra đó là vì anh bất đắc dĩ bị bắt buộc, trông anh có vẻ lạnh lùng và không thích lắm, còn không bằng vẻ mặt ôn hoà khi đối diện với cô nữa, tính cách thích khoa trương của cô công chúa nhỏ đó hoàn toàn không phải là phong cách của Ngụy Thiệu, đừng từ bỏ hy vọng, hãy cố lên!
Không có hy vọng.
Diệp Trăn biết rằng anh khẳng định sẽ phải thất vọng.
Cô ghi thêm hai câu vào nhật ký.

“Có vẻ như mọi chuyện đã sắp kết thúc, mặc dù tôi đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng tôi vẫn……”
“Thật ra cũng khá tốt.”
Ngày này đến không quá sớm cũng không quá muộn.
Ngụy Thiệu vẫn đẩy cửa nhà của cô vào lúc mười giờ tối như cũ, lần này anh không uống rượu, hương rượu say lòng người kia cũng không còn ở trên người của anh, anh vẫn uống canh Diệp Trăn nấu để bồi bổ dạ dày như cũ.
Bởi vì thường xuyên nấu nên tay nghề của cô đã ngày càng tốt hơn, cũng càng hợp với tâm ý của Ngụy Thiệu hơn.
Hai người ngồi ở trên ghế sô pha, khó có khi anh nhiều lời với cô một hồi, anh hỏi cô: “Vừa rồi em đã làm gì vậy?”
Diệp Trăn xấu hổ và không muốn nói với anh rằng cô đang xem 《 chiến lược để dưỡng thành một người phụ nữ hư hỏng 》, “Không có gì……”
Người đàn ông nhìn cô, con ngươi đen như mực giống như bầu trời đêm đầy sao, sâu thẳm mà đẹp đẽ.
Loại ánh mắt này vốn là làm say mê lòng người, nhưng bởi vì khí thế lạnh lùng của anh nên lại có thêm vài phần sâu kín lạnh lẽo.
Mỗi lần Diệp Trăn cùng ngồi xuống với Ngụy Thiệu, cô đều cảm thấy chính mình là đối thủ của anh, bị anh đóng đinh ở trên bàn đàm phán để thương lượng, hơn nữa cô còn là người bị chèn ép.

Cô nhịn không được cười một cái.
“Cười cái gì?”
“Không có gì…… Chỉ là khí thế của Ngụy tiên sinh quá mạnh mẽ, cảm giác giống như là chủ nhiệm ở trường tiểu học của tôi ”
Người đàn ông có chút ngoài ý muốn nhướng mày, Diệp Trăn nói: “Đây là một phép so sánh, bởi vì anh rất là lợi hại.”
Ngụy Thiệu khịt mũi nói: “ Em sang đây.”
Diệp Trăn đi đến bên cạnh anh, cô bị kéo vào trong vòng tay của anh, lồng ngực người đàn ông cứng rắn và rộng lớn, anh có một sức nóng hừng hực khác với hơi thở lạnh lẽo của anh.
Ngày hôm sau khi Diệp Trăn tỉnh lại, cánh tay của người đàn ông vẫn còn ở bên eo của cô, cô lặng lẽ nhắm mắt không nhúc nhích, mãi cho đến khi Ngụy Thiệu tỉnh lại, anh sột soạt đứng dậy rời khỏi giường.
Diệp Trăn nằm một hồi, cô nghe thấy trong phòng khách có tiếng người đi lại, cô liền đứng dậy đi ra ngoài.
Quả nhiên, cô nhìn thấy người đàn ông đang đeo cà vạt quay lưng về phía mình, cô đi tới giúp anh theo một thói quen tự nhiên, ngửa đầu lên hỏi: “Anh có đói không? Ăn cơm xong rồi hãy đi?”
Ngụy Thiệu dừng lại, đôi mắt buông xuống nhìn rõ khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của người phụ nữ, hai má cô còn lấm tấm phấn son khi vừa mới ngủ dậy.
“Ngày mai đi.”
Diệp Trăn liền hiểu, thế mà anh lại do dự.
Nhưng sự do dự này chỉ là nhất thời mà thôi, bởi vì anh nói rằng ngày mai.
Tối hôm đó Ngụy Thiệu lại đến, nhưng anh không làm gì cả, chỉ là ôm cô hôn ở trên giường một hồi lâu, sau đó vỗ nhẹ lên đầu cô, “Em ngủ đi, ngủ ngon.”
Diệp Trăn gật đầu, đôi mắt cong lên: “Ngụy tiên sinh cũng ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp.”

Ngụy Thiệu cong khóe môi, đứng dậy đi ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Trăn đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cô biết khẩu vị của Ngụy Thiệu là thích ăn nhạt, không nhiều dầu mỡ và cay nên mỗi lần nấu canh, cô đều sẽ xoá sạch lớp dầu mỡ ở phía trên, phần còn lại sẽ thanh nhẹ và ngon miệng.
Cô chuẩn bị một bữa ăn rất đơn giản, cháo rau và rau xào, một quả trứng gà và một ly sữa bò.
Khi cô nhìn Ngụy Thiệu yên lặng ngồi ở trước mặt cô ăn cơm, cô chỉ cảm thấy cách giáo dục và phép tắc của người đàn ông này thật sự là quá tốt, thậm chí anh còn không phát ra dù chỉ là một tiếng động.
Cô hỏi anh: “Ngụy tiên sinh, có hợp với khẩu vị của anh hay không?”
Ngụy Thiệu nhìn cô, nghiêm túc nói: “Ăn rất ngon.”
Diệp Trăn nhấp môi cười, vẻ mặt yên tâm: “Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ anh sẽ không thích nữa.”
Ngụy Thiệu cụp mắt xuống, lấy khăn giấy ra lau môi, tia hài lòng ở trong mắt người phụ nữ khiến cho anh khẽ động lòng.

“Diệp Trăn, em có nghĩ về những gì mà em muốn làm trong tương lai hay không?”
Anh nhìn thấy sóng trong mắt cô bỗng hóa thành hư vô, nhưng anh lại nhếch miệng cười thật đẹp.
“Ngụy tiên sinh.”
Trợ lý đặc biệt gửi đã cho Diệp Trăn một tấm thẻ ngân hàng kếch xù và mấy tờ giấy chứng nhận bất động sản, anh ta nhíu mày, vẻ mặt thở dài, vỗ vỗ bả vai cô nói: “Diệp Trăn, cô đừng buồn.”
Diệp Trăn lắc đầu nói: “Không buồn.

Tôi không cần những thứ này có được không?”
Trợ lý đặc biệt vừa ngạc nhiên vừa khó xử: “ Đây là Ngụy tổng cho cô, cô cứ cầm, tại sao cô lại không cần? Cô thật đúng là đồ ngốc!”
Diệp Trăn nói: “Giữ lại xem như cũng vô dụng.”

Trợ lý đặc biệt tức giận đến mức đau tim, anh chưa bao giờ thấy một người không thích quá nhiều tiền và bảo cầm nó sẽ vô dụng! “ Cô hãy cầm để mua những thứ mà cô thích, cô có thể chơi như thế nào cũng được, chẳng lẽ cô không biết tiêu tiền như thế nào hay sao?”
Diệp Trăn nhìn anh ta.
Trợ lý Diêu: “…… Dù sao thì cô cứ cầm lấy đi.

Nếu cô trả lại cho tôi thì khi về Ngụy tổng sẽ mắng tôi làm việc không tốt! Cô đừng làm hại tôi!”
“…… Ồ.”
“Còn nữa, Ngụy tổng nói, nếu như cô muốn tiếp tục làm việc thì cũng được……”
“ Ừ, tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc, bây giờ kinh tế đình trệ, tìm việc làm sẽ rất là phiền phức.”
“……” Biết là kinh tế trì trệ, vậy thì tại sao cô lại không nhận tiền?!!
Trợ lý đặc biệt mang tâm tình mệt mỏi về báo cáo với Ngụy Thiệu, nói: “Diệp Trăn thoạt nhìn còn có chút buồn bực, vẫn còn không muốn nhận, tôi đã thuyết phục cô ấy nên cô ấy mới nhận.

Cô ấy cũng nói rằng cô ấy vẫn muốn tiếp tục làm việc ở Tinh Hoàng……”
Ngụy Thiệu nghe vậy thì có chút hoảng hốt, nhớ lại nụ cười vào sáng sớm hôm nay của cô, vẻ đẹp rực rỡ và trong sáng, sạch sẽ, thuần khiết.
Cuộc liên hôn của Ngụy Thiệu và công chúa nhỏ của Thất Tinh đã bị đồn thổi đến chướng tai gai mắt, Lý Lệ Vân lại đến tận phòng làm việc của anh để lên án một hồi, chướng mắt cô để coi trọng một cô gái với dáng người teo tóp và không có hương vị gì hay sao? Cô ta còn chưa trưởng thành nữa, một chút hương vị cũng không có! Khẩu vị của Ngụy Thiệu thật là càng ngày càng bị thụt lùi!
Cô không phục!
Ngụy Thiệu ngẩng đầu nhìn cô, một câu cũng lười đáp lại.
Lý Lệ Vân lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất thì nửa đời sau cô sẽ không phải nói đến chuyện của hai người!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.