Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 21: 21: Mọt Sách 7





Thật ra ký chủ không sợ bị phát hiện, mà điều cô sợ nhất chính là sẽ làm cho giáo viên và gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào cô bị thất vọng.

Những tiếng thở dài và ánh mắt thất vọng mới chính là những mũi tên sắc bén thực sự.

Diệp Trăn nhìn Lý Đào nói: “Tôi không đồng ý.


Lý Đào sửng sốt, tựa hồ như đang hoài nghi lỗ tai của chính mình: “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói là tôi không đồng ý với đề nghị của cậu, cậu muốn nói cho giáo viên thì cứ nói đi, cậu muốn như thế nào cũng được.


“Diệp Trăn, có phải cậu không muốn học nữa hay không?”
“Cậu ngốc à? Thành tích của tôi tốt như vậy, mà nhà trường lại còn cho tôi rất nhiều ưu đãi để bồi dưỡng tôi, nên bọn họ sẽ không đuổi tôi đâu, nhiều nhất là chỉ phê bình tôi một chút thôi.

Phê bình một chút cũng không có gì cả, đến lúc đó thì Đường Trạch chắc chắn cũng sẽ bị phê bình cùng với tôi, chúng tôi có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, chúng tôi sẽ không làm những chú chim nhỏ tự bay đi khi thảm họa ập đến.


“……” Lý Đào nhất thời không biết nên nói gì, “Cậu không biết gia đình của Đường Trạch làm nghề gì hay sao? Gia đình anh ấy khẳng định sẽ coi thường một học sinh nghèo khó như cậu, nếu như gia đình anh ấy mà biết cậu dụ dỗ Đường Trạch, làm chậm trễ việc học của anh ấy thì bọn họ nhất định sẽ tạo áp lực cho cậu, đến lúc đó cậu cũng đừng nghĩ ba mẹ cậu sẽ được sống tốt!”
“Chỉ là một câu chuyện tình yêu nhỏ mà thôi, còn không phải là chuyện kết hôn nữa.

” Diệp Trăn càng không thèm để ý, “Hơn nữa tôi học giỏi hơn Đường Trạch, nên rõ ràng là anh ấy đã làm ảnh hưởng đến việc học của tôi, còn thường xuyên chiếm dụng thời gian của tôi cho những buổi hẹn hò, mà tôi vẫn còn chưa ghét bỏ anh ấy đâu.



Lý Đào chưa bao giờ thấy người nào vừa mặt dày lại vừa kiêu ngạo giống như Diệp Trăn, trước đây cô đã nghĩ cô ta rất lương thiện và dễ bị bắt nạt, nhưng ai ngờ công phu mồm mép của cô ta lại trơn tru đến thế!
Diệp Trăn nói: “Xem ra chúng ta đã không thể đạt được sự đồng thuận, vì vậy tôi sẽ đi về trước.


Cô xoay người định đi.

Lý Đào nóng vội, “Dừng lại!”
Diệp Trăn không thèm để ý tới cô ta.

“Không được đi, ai cho cậu đi!”
Trong cơn giận dữ, Lý Đào đã xông lên kéo Diệp Trăn lại.

Đường Trạch đang xoa dịu tâm trí nhỏ bị mọt sách hành hạ ở trong chăn, một tên ăn chơi trác táng nào đó vừa mới trở về sau buổi hẹn hò ở rừng cây nhỏ, thấy Đường Trạch đang trùm ở trong chăn nên liền lấy làm lạ mà hỏi: “Ngũ thiếu lại làm sao nữa vậy?”
Hướng Sơn và Lưu Hướng Dương đang ăn dưa đều yên lặng lắc đầu, sao mà bọn họ biết được làm thế nào mà mọt sách lại có thể làm cho kẻ bắt nạt nhỏ tức giận như vậy chứ.

“À đúng rồi, tớ vừa nhìn thấy Lý Đào và mọt sách.


Hướng Sơn: “Lý Đào và mọt sách? Không phải là bọn họ nên ở ký túc xá hay sao?”
“Không biết, đi về hướng hồ tình nhân ở bên kia rồi, không phải là quan hệ của bọn họ không được tốt hay sao? Vậy tại sao bây giờ lại đi cùng nhau rồi?”

Việc Lý Đào trộm tắt máy nước nóng làm cho mọt sách bị bệnh đã không còn là việc bí mật gì ở chỗ của bọn họ.

Lưu Hướng Dương nói: “…… Chẳng lẽ Lý Đào lại bắt nạt mọt sách?”
Mọt sách thông minh như vậy nên sao có thể bị bắt nạt!
Mọt sách thông minh nhưng cô ngốc cũng là sự thật, cô không biết cách đối nhân xử thế, không biết làm thế nào để thu phục trái tim của anh, thậm chí còn nói rằng anh không có sách giáo khoa và điều quan trọng là!
Đường Trạch lập tức ngồi dậy từ trên giường, xỏ dép lê vào rồi liền xông ra ngoài, mấy tên ăn chơi trác táng hai mặt nhìn nhau, một miếng dưa trên tay cũng theo đó mà đuổi theo.

Thật tốt, lại có trò hay để xem.

Diệp Trăn là đang cố ý chọc giận Lý Đào, vào lúc cô ta xông lên túm lấy cô thì cô liền lớn tiếng nói: “Lý Đào, cậu thả tôi ra, tôi phải về ký túc xá.

Với lại cậu cũng đừng giở những chiêu trò bẩn thỉu này nữa, tuy rằng bây giờ Đường Trạch đang thích tôi nhưng không nghĩa là cậu không còn cơ hội, tôi đã nói rồi, cậu cứ chờ cho đến khi chúng tôi chia tay rồi hẵng ra tay.

Còn bây giờ thì cậu vẫn phải làm kẻ thứ ba châm ngòi ly gián, điều này sẽ khiến cho cậu trông rất độc ác và sẽ làm cho cậu bị mọi người khinh thường.


Lý Đào thật sự đã bị Diệp Trăn chọc cho tức chết, “Câm miệng, cậu còn nói nữa thì tôi sẽ xé nát miệng của cậu!”
Diệp Trăn bình tĩnh lại: “Buông ra, nếu cậu còn tiếp tục làm như vậy nữa thì tôi sẽ nói với giáo viên.



“Cậu cho rằng giáo viên sẽ đứng về phía cậu? Mơ đi!”
“Không quan trọng, nếu như tôi có thành tích tốt thì tôi muốn chuyển trường cũng có thể, mà gia đình của Đường Trạch lại lợi hại như vậy, anh ấy cũng có thể đi cùng với tôi.


Lý Đào tức giận, cô ta vốn chính là một cô công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé nên bình thường cũng không phải chịu bất cứ điều ủy khuất gì, trước nay vẫn luôn được nâng niu trên lòng bàn tay, và chưa từng có ai khiến cho cô ta phải tức giận như vậy! Cô ta còn tưởng rằng con mọt sách sẽ dễ dàng xử lý nhưng không ngờ nó dầu muối cũng không ăn!
Cô ta giơ lòng bàn tay lên định tát cho Diệp Trăn một cái, nhưng Diệp Trăn đã sớm có chuẩn bị, bắt lấy lòng bàn tay đang chuẩn bị rơi xuống ở trước mặt của cô: “Cậu thật sự muốn đánh tôi?”
Lý Đào vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thoát được, sức của con mọt sách này rất lớn, nhưng trên mặt lại không muốn chịu thua: “Tôi đánh cậu đấy, thế nào!”
Diệp Trăn nhanh chóng quyết định: “Tôi sẽ gọi chủ nhiệm tới đây.


Lý Đào cười lạnh, càng nắm lấy mạnh hơn.

Diệp Trăn luôn luôn phòng bị: “Bạn học Lý Đào, nếu như cậu có chuyện gì muốn nói thì tôi hứa với cậu, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút có được không? Nhưng nếu như Đường Trạch không đồng ý thì cậu cũng không thể trách tôi.


Đáng giận!
Lý Đào tức đến mức muốn dạy cho Diệp Trăn một bài học, dù chủ nhiệm có đến thì thế nào? Huống chi cô ta còn có bằng chứng về việc yêu sớm của Diệp Trăn, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra thì cứ để cha của cô ta xử lý tốt là được, một học sinh nghèo còn muốn có đặc quyền gì?
Ánh sáng đèn pin từ xa xa truyền đến, mơ hồ còn có tiếng người vọng lại.

“Ai đang ở bên kia…… Còn chưa cút trở về ngủ……”
Diệp Trăn bị Lý Đào đè nặng vẫn luôn không ngừng lui về phía sau, mãi cho đến khi cô lui đến bên hồ, nhưng Lý Đào lại không thể hất tay của Diệp Trăn ra được, cô ta tức muốn hộc máu, dùng sức đẩy mạnh! Lại thấy Diệp Trăn kêu lên một tiếng rồi ngã về phía sau, bàn tay quơ quơ, bắt lấy quần áo của cô ta rồi cùng nhau rơi vào trong hồ.

Bùm ——
Dù cho bây giờ đang là mùa hè, nhưng khi bạn bất ngờ bị rơi xuống hồ nước lạnh băng thì bạn vẫn sẽ phải rùng mình vì lạnh như cũ.


Lý Đào biết bơi, trong lúc kinh hoảng sợ hãi thì cô ta đã kịp định thần lại, nhưng cô ta lại không nhìn thấy Diệp Trăn đâu.

Rốt cuộc thì cô ta cũng chỉ một cô gái mười bảy tuổi, nên khi xúc động qua đi thì chỉ còn dư lại sự sợ hãi, cô ta hoảng loạn bơi vào bờ, nhưng lại chợt cảm thấy chân của mình bị một đôi bàn tay bắt lấy, kéo cô ta xuống đáy hồ, ma nước? Cả người cô ta run lên bần bật, vùng vẫy và bắt đầu kêu cứu.

Cuối cùng, khi cô ta vừa mới bơi lên được một chút thì lại bị kéo vào trong hồ nước, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và mỗi lần nhìn thấy được hy vọng thì cô ta sẽ luôn bị giữ chặt lại, cô ta khóc thút thít, đến nỗi sức lực để kêu cứu cũng không còn.

Cô ta rất sợ hãi, và lại càng tuyệt vọng hơn, cô ta không muốn chết ở đây.

Cái gì cũng không thể nghĩ được.

Cho đến cuối cùng, trong lúc mơ mơ màng màng, cô ta cảm thấy có người bóp cổ của mình, lạnh đến tận xương: “Đừng sợ, chết rồi thì sẽ không còn cảm giác gì nữa.


Giọng nói rất quen thuộc, là Diệp Trăn!
Không, không được, cô ta không thể chết, không thể chết ở chỗ này!
Cô ta bắt đầu giãy giụa, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi đôi bàn tay đang giữ chặt lấy mình.

Khi Đường Trạch đến nơi, anh nhìn thấy mọt sách của anh đang ở trong giữa hồ, cô đang kéo Lý Đào hướng lên trên bờ, chủ nhiệm và bảo vệ nghe tin đến đây đã nhảy xuống dưới hồ, nhưng bọn họ đã ở một khoảng cách khá xa.

Nương theo ánh sáng của đèn pin, anh có thể thấy rõ là Lý Đào đang dường như phát điên mà túm lấy Diệp Trăn, còn mọt sách của anh thì lại không thể trốn được, sức lực của cô đang dần bị tiêu hao, anh trơ mắt đứng nhìn Diệp Trăn bị Lý Đào đẩy ra xa, trên mặt Lý Đào là nụ cười vui vẻ, xoay người bỏ đi……
“Tôi đi đây, Lý Đào này thật là đáng sợ!”
“Mọt sách đang chết đuối!”
“Mau gọi xe cấp cứu……”
Anh không thể nghe thấy tiếng la hét và kêu gọi ở xung quanh, chỉ còn lại sự sợ hãi và kinh hoảng, anh gần như nhảy xuống mà không chút nghĩ ngợi gì!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.