Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 54: 54: Công Chúa Là Chiến Thần 5





Từ Tiểu Thuần lết thân xác tàn tạ của mình về phủ vương gia, khuôn mặt cô ta bây giờ sưng vù như đầu heo, quần áo thì lộn xộn, ở phía sau lưng còn có máu.


Nam Cung Mặc Tư nghe thuộc hạ mình nói Từ Tiểu Thuần bị hoàng thượng cho người đánh, liền lo lắng đi ra trước cổng phủ đứng chờ.


Kết quả là vì khuôn mặt của Từ Tiểu Thuần khi sưng lên quá xấu, Nam Cung Mặc Tư liền không nhận ra, định cho người đuổi cô ta ra khỏi phủ, thì nghe được giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ nữ nhân xấu xí đó.


"Tiểu Thuần? Là nàng sao?" Nam Cung Mặc Tư không chắc chắn mà hỏi lại.


"Là ta, Mặc Tư ca ca, ta bị bọn họ đánh đến khuôn mặt như thế này." Từ Tiểu Thuần không nhận ra ánh mắt chán ghét của hắn khi thấy khuôn mặt cô ta mà nũng nịu với hắn.


"Được rồi, Tiểu Thuần, vào phủ đi, ta sẽ cho người đem thuốc đến cho nàng." Nam Cung Mặc Tư cố gắng nhịn cảm giác muốn nôn ra mà ôm Từ Tiểu Thuần, miễn cưỡng mà vỗ về.


Từ Tiểu Thuần khẽ gật đầu, bước vào trong phủ cùng hai tỳ nữ của mình.


Nam Cung Mặc Tư xoa mi tâm, đáng lẽ phải để hai nha hoàn đi cùng, một mình cô ta đi lại gặp chuyện này nữa thì khổ.


Trở về thư phòng, Nam Cung Mặc Tư tiếp tục làm việc, chuẩn bị cho việc tạo phản.


"Chủ thượng, Tịch Y công chúa đã được người của hoàng thượng tìm thấy, nàng ta còn nguyên vẹn, không bị gì." Thủ hạ của hắn đi vào bẩm báo.



"Thật không ngờ, là hoàng thượng đã chuẩn bị trước." Nam Cung Mặc Tư cười nhạt, tay vẫn đang cầm lá thư của Hàn Thừa Tướng.


"Thuộc hạ nghi ngờ, chuyện Tư tiểu thư bị hoàng thượng ghét bỏ một phần là do Tịch Y công chúa đã nói gì đó."
"Hửm? Ý ngươi là Tịch Y công chúa đã biết được việc gì rồi?" Nam Cung Mặc Tư nhướng mày.


"Vâng ạ."
Một tên thuộc hạ khác đi vào, cẩn thận nói:"Chủ thượng, Hàn Thừa Tướng muốn gặp ngài."
Nghe vậy, hắn liền gật đầu, tên thuộc hạ kia nhanh chóng lui xuống.


"Vương gia a, có người biết được kế hoạch của chúng ta rồi, còn có Quốc Kha bị người ta chém chết không nhắm mắt."
Hàn Thừa Tướng nắm chặt hai tay mà bẩm báo, trong lòng hối hận vô cùng, nếu ông ta không cho Hàn Quốc Kha đi chơi lung tung thì hắn cũng sẽ không bị ám sát.


"Lá thư này..." Nam Cung Mặc Tư nhìn lá thư mà Thừa Tướng đưa mình, mở to mắt mà nhìn nội dung bên trong, là thư hăm dọa.


"Là của người đã ám sát con trai của thần." Hàn Quốc Ngôn cụp mắt, giọng nói đầy chua xót.


Cả đời này ông ta cũng chỉ có một đứa con trai, vậy mà lại bị giết chết.


"Thừa Tướng, ta cũng có việc muốn nói, Tịch Y công chúa đã trở về cung và nàng ta chẳng bị gì, theo như thuộc hạ của ta thì có thể Tịch Y công chúa đã biết hết tất cả."
Nam Cung Mặc Tư nhìn kĩ từng nét chữ để một lát sẽ so sánh với nét chữ của Nam Cung Tịch Y.


Hàn Thừa Tướng gật đầu, ông ta đề nghị lập ra một kế hoạch tạo phản khác, ngay cả Nam Cung Mặc Tư cũng nghĩ nên làm vậy, hai người lên kế hoạch đến tối khuya mới kết thúc.


"Mặc Tư ca ca, ta..." Từ Tiểu Thuần tự tiện đi vào thư phòng khiến hắn có chút khó chịu.


"Tiểu Thuần, hôm nay ta có chút mệt, ngày mai ta sẽ đến tìm nàng, có được không?" Nam Cung Mặc Tư yêu chiều.


"Nhưng ta...!Được rồi, Mặc Tư ca, ta không làm phiền chàng nữa." Từ Tiểu Thuần khuôn mặt bây giờ đã bớt sưng, cô ta mím môi đi ra ngoài, giọng nói buồn bã.


"Tiểu Thuần..."
"Cạch." Cửa đã đóng lại.


Nam Cung Mặc Tư lập tức nhíu mày, vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên hắn mới khó chịu như thế, hắn không có ý ghét bỏ cô ta.


Người đã đi mất, Nam Cung Mặc Tư trầm mặc mà ngắm trăng, trong lòng đầy phiền loạn.


"Vẫn là nên đi dỗ nàng ấy." Hắn đứng dậy, đi đến phòng của Từ Tiểu Thuần.


Đứng trước phòng, Nam Cung Mặc Tư nhẹ nhàng nói.



"Tiểu Thuần, ta xin lỗi."
"Mặc Tư ca, ta hiểu mà, là chàng quá bận nên mới cáu gắt như vậy, ta biết chàng không có ý đó." Từ Tiểu Thuần mở cửa ra, thút thít nói, giọng nói như tiếng mèo kêu khiến hắn có chút ngứa ngấy.


Nam Cung Mặc Tư đau lòng nhìn cô ta, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, mặc dù mặt vẫn còn hơi sưng nhưng ngũ quan thanh tú đã hiện khá rõ.


Sau đó Nam Cung Mặc Tư ôm Từ Tiểu Thuần vào lòng, cả hai người nhìn nhau đắm đuối rồi đi vào phòng làm việc để góp phần tăng dân số cho đất nước.


Vân Yến vẫn trung thành ngồi trên mái nhà, nghiêm túc nghe, mặc dù tiếng của hai người không hay gì cả.


"Hệ thống, nam nữ chính làm được mấy hiệp nhỉ? Mỗi hiệp bao nhiêu phút?" Vân Yến có chút tò mò.


"Chắc năm sáu hiệp gì đó, khoảng ba mươi phút." 000 tính số hiệp và thời gian trung bình của nam nữ chính rồi nhanh chóng báo cho cô.


"Ồ, không phải là một trăm hiệp, mỗi hiệp hai tiếng sao?" Vẻ mặt Vân Yến đầy khó hiểu, không phải trong mấy tiểu thuyết nói sức lực nam nữ chính rất trâu sao?
Hệ thống không còn gì để nói nữa, nam nữ chính cũng là con người mà, mấy thứ tiểu thuyết mà cô cũng tin?
"Ký chủ, thân phận của cô bây giờ là Tịch Y công chúa mà lại nghe tiếng nam nữ chính đánh nhau thì có chút...!kì lạ." 000 nhắc nhở.


Bỗng nhiên có một đôi tay vòng qua eo Vân Yến, vận khinh công đưa cô đi đến nơi khác mặc cô đang giẫy giụa.


"Ngoan, đừng càn quấy." Nhuận Ngọc nói vào tai Vân Yến, hơi thở nóng bức phả vào khiến cô có chút khó chịu.


Đến nơi, Nhuận Ngọc lập tức thả Vân Yến ra, cười vui vẻ, nhưng chưa cười được bao lâu, hắn đã bị cô cho một trận, đầu sưng thành đầu heo.


Sau khi ăn đánh xong Nhuận Ngọc còn tấm tắc khen Vân Yến đánh rất giỏi và khéo, không chút buồn bực vì bị cô đánh.



Vân Yến nhìn hắn với ánh mắt khi nhìn kẻ thiểu năng, bỏ đi mất.


"Chờ chút, ở lại ngắm sao cùng ta đi." Nhuận Ngọc níu tay cô lại.


"Nam nữ thụ thụ bất thân, Nhuận Ngọc công tử, thỉnh tự trọng." Vân Yến nghiêm túc nói, giật tay mình ra khỏi tay hắn.


"Từ khi ta nhìn thấy nàng thì lòng tự trọng của ta không còn nữa." Nhuận Ngọc cũng không chịu tha cho cô mà bá đạo đáp lại.


Nhuận Ngọc cười cười như kẻ ngốc nhìn Vân Yến, không hỏi gì về việc cô ngồi trên mái nhà nghe tiếng tiểu yêu tinh đánh nhau.


Vân Yến lợi dụng lúc hắn không để ý mà nhảy lên mái nhà chạy đi mất, không ngờ chỉ đến thăm nam nữ chính thôi mà cũng gặp tên nam phản diện đó, thật phiền toái.


Trong bóng đêm, ánh trăng mờ ảo soi xuống, làm nổi bật bóng dáng của bạch y nữ nhân, nàng như tiên tử hạ phàm, đôi mắt liêu nhân thật khiến người ta lưu luyến.


Cho đến khi hình bóng của cô khuất mắt hắn, Nhuận Ngọc mới rời đi.


"Đại nhân, theo như báo cáo thì Tịch Y công chúa không biết võ công, khinh công, cũng không biết dùng kiếm." Phát Linh đứng ngay bên cạnh hắn mà báo cáo.


"Vậy sao." Nhuận Ngọc nhìn bàn tay đã ôm cô lúc nãy rồi lại bối rối mà nhìn trăng.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.