Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 4: Chương 4:




Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
 
Bây giờ càng tỉnh táo, Bách Lý Diêm Khể càng nhớ rõ tối qua mình đã làm những chuyện tốt gì.
Hắn rõ ràng đã khinh bạc vị sư thúc thanh phong ích nhã (*) này. Người sư thúc từ trước đến nay luôn đem đến cho người ta cảm giác thanh nhã vậy mà vừa mới bị hắn khinh bạc!
(*) thanh phong ích nhã: tao nhã, nhẹ nhàng
Cho dù vì trúng dược nên hắn mới làm ra hành động như thế, nhưng mà làm sai thì chính là làm sai.
Bách Lý Diêm Khể không thể thuyết phục bản thân cứ bỏ mặc mà rời đi như vậy. Hắn muốn xin lỗi cho đến khi được sư thúc tha thứ.
Vì thế, hắn quỳ đến vô cùng thành thật, tiếng va chạm của đầu gối và mặt đất nặng nề vang lên. Bách Lý Diêm Khể hô to lời thỉnh tội, nhưng sau một hồi lâu vẫn không nghe được tiếng trả lời.
Hắn hơi ngẩng đầu. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ sư thúc vẫn chưa nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn còn nghe thấy động tĩnh rất nhỏ ở bên trong. Vậy thì vì sao sư thúc không nói câu nào?
Chẳng lẽ sư thúc còn tức giận?
Sư thúc tức giận cũng đúng. Chuyện hắn đã làm tối qua, đổi lại là bất kỳ một nữ tử nào cũng sẽ nổi giận.
Bách Lý Diêm Khể đã chuẩn bị tinh thần sẽ quỳ suốt một đêm. Hắn phải quỳ đến khi sư thúc hết giận mới thôi.

Một canh giờ trôi qua, trời cũng đã hửng sáng, cửa phòng đột nhiên được mở ra.
Nguyễn Tiểu Ly mặc một thân quần áo lục nhạt, tóc dài buông lơi, không mang bất kỳ trang sức gì, cả người nhìn qua rất trang nhã. Nàng vừa bước ra đã thấy tên đệ tử tối qua đang quỳ gối trước cửa.
Bách Lý Diêm Khể thấy sư thúc cuối cùng cũng ra ngoài, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó, hắn lập tức nghiêm cẩn nói: “Sư thúc, là đệ tử làm sai. Tại đây, đệ tử xin thỉnh tội với sư thúc, mong sư thúc trách phạt.”
Nguyễn Tiểu Ly hờ hững liếc mắt nhìn nam tử này. Ừ, lớn lên rất đẹp.
Chết dưới tay người đẹp, hình như cũng không tệ lắm.
Trong không gian tối đen, Tiểu Ác nghe thấy tiếng lòng của ký chủ nhà mình, đôi mày liền nhíu lại. Ý tưởng này của Nguyễn Tiểu Ly quả thực chính là tiêu chuẩn kép. Chẳng lẽ đây là một ký chủ nhan khống?
“Phạt thì không cần. Ta biết lí do vì sao ngươi làm ra những hành vi phạm thượng như vậy. Ta sẽ không tra hỏi ngươi là đệ tử của ai, cũng sẽ không hỏi là người nào đã mưu hại ngươi. Lần quỳ một canh giờ này là để ngươi ghi nhớ, sau này không bị người tính kế nữa. Bây giờ, ngươi có đi rồi.”
Không phạt? Chỉ bắt hắn quỳ một canh giờ để cảnh tỉnh.
Bách Lý Diêm Khể lần đầu tiên gặp được vị trưởng bối như vậy. Nếu sư phụ hắn mà biết, nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình hắn, còn sẽ xử phạt hắn thật nặng.
Sư phụ đối xử với hắn rất tốt, nhưng luôn luôn nghiêm khắc. Từ nhỏ, hắn đã đi theo bên người sư phụ. Trong lòng hắn, sư phụ càng giống như một người phụ thân khó tính hơn. 
Bởi vì hắn trời sinh thông minh, nên không chỉ sư phụ mà tất cả các vị trưởng lão cũng đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc.
Vì vậy, trong suy nghĩ của Bách Lý Diêm Khể, một khi làm sai chuyện thì nhất định phải bị phạt.
Đây là lần đầu tiên hắn không bị phạt, cùng lắm chỉ là quỳ một canh giờ mà thôi. Đây căn bản không được tính là hình phạt.

Bách Lý Diêm Khể vô cùng ngạc nhiên, trơ mắt nhìn Nguyễn Tiểu Ly quay về phòng và đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, ngọn đèn dầu trong phòng cũng được thổi tắt.
Hắn đứng dậy, nhìn vào căn phòng tối đen như mực.
Lần đầu tiên hắn chung đụng với một trưởng bối như vậy. Sư thúc là người trưởng bối mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, lần đầu tiếp xúc lại phát hiện nàng hoàn toàn khác với sư phụ và các trưởng lão.
Bách Lý Diêm Khể không ở lại quá lâu, một lát sau đã rời khỏi sân viện.
Hắn muốn đi tìm người tính sổ!
Người hạ dược hắn cũng chính là tiểu sư muội của hắn, Triệu Thiến Y. Nàng ta là một nữ tử rất dính người và còn rất thích ra vẻ.
Từ nhỏ, hắn đã không thích vị tiểu sư muội này, nhưng nàng lại là cháu gái của Triệu trưởng lão. Hắn cũng không phải có mẫu thuẫn gì với tiểu sư muội, chỉ là không ngờ được nàng vậy mà lại nói thích hắn.
Chuyện tình cảm phải là hai bên ngươi tình ta nguyện. Vì hắn không thích Triệu Thiến Y nên đã rất quyết đoán cự tuyệt nàng.
Nhưng hắn lại không ngờ nàng sẽ hạ dược!
Đêm hôm khuya khoắt, Triệu Thiến Y tới đưa canh cho hắn. Hắn vốn muốn từ chối, nhưng lại không chịu nổi việc nàng ta khóc sướt mướt nên đành phải ăn canh, rồi đuổi người đi thật nhanh.
Nhưng không lâu sau, hắn đã cảm thấy thân thể mình nóng rực. Chuyện này không bình thường. Đây là xuân dược.

Phản ứng đầu tiên của Bách Lý Diêm Khể chính là rời đi ngay, hắn không thể ở lại trong phòng. Tối nay, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì.
Chỉ là hắn không ngờ tới lần này nghiêng ngả lảo đảo vậy mà đã chạy đến viện tử của tiểu sư thúc, còn làm vậy với sư thúc…
Càng nghĩ càng giận, ánh mắt Bách Lý Diêm Khể càng lúc càng sâu, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo!
Nguyễn Tiểu Ly vốn định ngủ thẳng đến buổi trưa, nhưng mới sáng ra đã có đệ tử tới gõ cửa phòng nàng.
“Sư thúc, tông môn có việc gấp, chưởng môn mời ngài đi qua.” Một đệ tử cung kính đứng trước cửa phòng nói vọng vào.
Lát sau, âm thanh lạnh nhạt của nữ tử truyền lại: “Ừ.”
Đệ tử dường như đã quen với việc sư thúc ít nói, sau khi hành lễ xong liền rời đi.
Một đệ tử mới vào đi theo sau lập tức tiến lên: “Sư huynh, Nguyễn sư thúc này vẫn luôn nói chuyện kiểu như vậy sao? Lãnh đạm như thế, không có một chút tình cảm nào.”
“Có lẽ người tu tiên đến một cảnh giới nhất định đều sẽ như thế.”
“Cảnh giới? Sư huynh, ai mà không biết Nguyễn Ly sư thúc đã từng tẩu hỏa nhập ma, tu vi hiện tại còn không bằng đệ. Tu vi sư thúc thấp, tại sao lần nào có chuyện đều gọi nàng đến? Nàng đến rồi có thể làm gì được, chẳng phải cũng đứng bên cạnh không nói một lời sao? Cuối cùng, mọi chuyện còn phải trông cậy vào chưởng môn và trưởng lão xử lý à.”
Đệ tử phía trước quay đầu lại: “Sư đệ ăn nói cẩn thận. Ngươi vừa mới trở thành đệ tử nội viện của tông môn, có lẽ còn chưa hiểu nhiều về sư thúc. Tu vi chỉ là một chuyện, còn thân phận của nàng mới là quan trọng. Dù sao đi nữa, nàng cũng là sư muội trực hệ duy nhất của chưởng môn, nàng được người khác tôn kính cũng là lẽ thường tình.”
Đệ tử mới đến không trả lời, nhưng rõ ràng hắn vẫn không đặt người sư thúc này vào mắt.
Ai lại muốn xem trọng một người có tu vi thấp hơn mình, hơn nữa còn là nữ tử cơ chứ.
Nguyễn Tiểu Ly thay một chiếc váy màu trắng bó eo, tùy tiện búi lại mái tóc rồi ra cửa.
Tiểu Ác: “Cô có biết chuyện gấp của tông môn là chuyện gì không?”

Nguyễn Tiểu Ly: “Trong lòng của ta và ngươi đều rõ ràng.”
Tiểu Ác bĩu môi, không thú vị mà nhấn vài cái lên màn hình: “Ta cảm thấy nhiệm vụ vai phản diện của cô quá nhẹ nhàng. Ta không ngại nếu chúng ta kiếm thêm điểm tích phân đâu. Nếu chỉ dựa theo thói quen của nguyên chủ, một năm giết đệ tử một lần là rất không vui. Hay là, chúng ta cách hai tháng giết một lần?”
Hôm qua đã giết đệ tử, muốn có lần tiếp theo phải đợi đến sang năm.
Nếu sang năm Nguyễn Tiểu Ly còn chưa động thủ giết chưởng môn, chọc giận nam chính của thế giới muốn giết nàng thì nàng chỉ việc một năm giết đệ tử một lần, nhiệm vụ cũng quá dễ dàng rồi.
Nguyễn Tiểu Ly không phản đối, hệ thống vui là được.
Trong không gian tối đen như mực, một đứa bé trai mặc bộ tây trang nhỏ nhắn đang ấn lên màn sáng: “Được, ta thiết lập cho cô mỗi hai tháng phải giết đệ tử một lần, ta chỉ định cô giết ai thì giết người đó. Yên tâm, ta sẽ không làm cô vi phạm đạo đức và tam quan của mình. À, không ngại nói cho cô biết trước, những đệ tử tiên môn cô sẽ giết cũng không phải là loại người gì tốt. Bọn họ rất ghê tởm đó.”
Nguyễn Tiểu Ly không tiếp lời hệ thống, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh.
Thật ra, nàng cũng phát hiện.
Hai tên đệ tử bị nàng giết hôm qua lúc xuống núi còn bàn luận chuyện nam nữ hoan ái. Từ cuộc nói chuyện, Nguyễn Tiểu Ly lờ mờ hiểu ra bọn họ đi cường bạo cô nương.
Để nàng giết đệ tử, người ngoài không hiểu sẽ cảm thấy là nàng tàn hại đệ tử, nhưng người hiểu biết sẽ phát hiện những tên đệ tử đó đều không phải là người gì tốt. Nguyễn Tiểu Ly dường như đã hiểu ra lời Tiểu Ác nói làm nhân vật phản diện, tẩy trắng nhân vật phản diện là gì rồi.
Đến lúc nàng chết, tất cả chân tướng sẽ được đưa ra ánh sáng, tẩy trắng hoàn toàn cho nhân vật phản diện Nguyễn Ly.
Nếu nói như vậy, vị chưởng môn sắp bị nàng giết kia cũng không phải là một người tốt lành.
Thần sắc bình đạm của Nguyễn Tiểu Ly bỗng thoáng qua một tia hưng phấn. Nàng thích cuộc sống thú vị như vậy!
Sắp đến đại điện, trên con đường nhỏ Nguyễn Tiểu Ly đi ngang qua, đột nhiên có một nam nhân bước đến chỗ nàng, khom người hành lễ: “Sư thúc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.