Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 36: Chương 36:




Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Hải Miên
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
 
Bách Lý Diêm Khể không muốn qua đó, nhưng chỉ cần là lời sư thúc nói hắn đều sẽ nghe theo.
“Sư thúc, gió lớn rồi, người quay về sân trước đi. Ta đi một lát rồi sẽ trở về.”
“Ừ.”
Nguyễn Tiểu Ly lười quản khi nào nam chính trở về, nàng chỉ muốn kéo tình cảm của nam nữ chính trở về đúng tuyến cũ. Với tình trạng hỗn loạn như bây giờ, nàng cảm thấy có chút phiền lòng.

Nói không chừng sau khi trò chuyện, hai người lại vừa mắt nhau thì sao? Dù sao cũng có hào quang của nhân vật chính, nam chính chỉ cần nhìn nữ chính một cái cũng đã đủ muốn bên nhau trọn đời.
Nguyễn Tiểu Ly rời đi rất nhanh. Các đệ tử còn lại thấy tình huống có vẻ tế nhị nên cũng biết điều mà đi chỗ khác.
Hiểu Nhàn Vân không thấy có ai khác liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn Bách Lý Diêm Khể, nàng vẫn hơi chột dạ.
“Hiểu tiểu thư muốn nói gì thì mau nói đi. Ta còn phải trở về nghe sư thúc dạy bảo.”
Việc dạy bảo này tất nhiên là Nguyễn sư thúc chỉ dạy cho hắn.
Hiểu Nhàn vân cố gắng khiến cho mình trông thật bình tĩnh. Nàng tiến tới làm một cái đại lễ: “Thật xin lỗi.”
Bách Lý Diêm Khể: “Ngươi không cần nói lời xin lỗi với ta. Nếu Hiểu tiểu thư không còn việc gì khác thì ta đi trước đây.”
Chân hắn lùi lại một bước, chắp tay rồi xoay người bước đi.
Từ lúc sinh ra tới giờ, đối với Hiểu Nhàn Vân, đây là lần đầu tiên nàng nói lời xin lỗi, nhưng không ngờ sự việc lại thành như thế này.
Bất chấp sĩ diện, nàng xấu hổ tiến tới ngăn cản hắn: “Bách Lý Diêm Khể, ta biết ngươi biết ta sử dụng ám khí. Cảm ơn ngươi vì đã không tố giác ta. Ngươi chỉ ra nhược điểm của ta mà ta lại dùng lòng dạ tiểu nhân đi so đo với ngươi. Hôm nay chắc ta đã bị ma quỷ ám mới làm ra hành vi hèn hạ như vậy. Thực sự xin lỗi ngươi và cũng đồng thời cảm ơn ngươi rất nhiều.”
Trong mắt nàng tràn ngập thành khẩn và hối hận, vẻ mặt không hề giả dối.
Bách Lý Diêm Khể không muốn chỉ điểm cho người khác lần thứ hai, hắn nói: “Không cần.”
Nói xong, hắn trực tiếp vòng qua nàng mà bỏ chạy lấy người. Lần này, Hiểu Nhàn Vân không ngăn hắn lại nữa.
Những lời muốn nói nàng đều đã nói hết, nhưng rõ ràng Bách Lý Diêm Khể đã nhận định nàng là loại người như vậy. Hình tượng của nàng bị phá hủy hoàn toàn rồi.

Hiểu Nhàn Vân chỉ cảm thấy lần này đã bị tổn thương sâu sắc, mà người làm cho nàng tổn thương không phải là Bách Lý Diêm Khể mà chính là bản thân nàng, bởi người làm sai vốn dĩ là nàng.

Đại hội Tiên Môn đã kết thúc. Buổi tối, núi Tiên Môn vẫn im ắng như thường ngày. Mọi người đều đã đi nghỉ ngơi từ sớm để sáng sớm ngày mai còn phải khởi hành quay về.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng. Trong núi lúc này thật sự rất lạnh, sương mù bao phủ khắp nơi. Các đệ tử đều mặc thêm vài lớp quần áo dày.
Bách Lý Diêm Khể mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, còn nữ tử phía trước hắn, Nguyễn Tiểu Ly, mặc xiêm y tuyết trắng, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng cũng màu trắng, bao bọc cả cơ thể nàng kín mít, thoạt nhìn không hợp với hắn lắm.
Nguyễn Tiểu Ly không có linh khí hộ thể, thân thể lại suy nhược, không mặc nhiều một chút thì sẽ không chịu nổi.
Đây là dốc núi đi xuống, các đệ tử đều phải ngự kiếm rời đi từ nơi này. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Nguyễn Tiểu Ly nói: “Xuất phát đi. Ngự kiếm quay về Vân Tiên Tông phải mất hai ngày, mọi người không nên quá gấp gáp.”
“Vâng.”
Lúc đi tới đây phải mất tận nửa tháng mà ngự kiếm trở về chỉ mất có hai ngày thì quá tốt rồi.
Cả đám đệ tử cùng ngự kiếm bay lên, lần này không phải là xuống núi mà là trực tiếp bay về hướng Đông Nam.

Chờ các đệ tử đi rồi, Bách Lý Diêm Khể thầm vui mừng nhưng cũng có chút khẩn trương.
Cuối cùng, hắn cũng đã đợi tới lúc trở về. Sư thúc không thể ngự kiếm. Hai ngày đi về này, hắn đã có lý do chính đáng để ôm sư thúc.
Bách Lý Diêm Khể đến gần: “Sư thúc, mạo phạm.”
“Không sao.”
Hắn ôm lấy eo nhỏ của Nguyễn Tiểu Ly, phi thân lên kiếm. Tiên kiếm lập tức xuất ra khỏi vỏ bay đến dưới chân hắn. Chờ hai người đứng vững, Bách Lý Diêm Khể lập tức ngự kiếm đuổi theo đám đệ tử kia.
Sương mù rất dày, bọn họ không thể bay nhanh được. Nguyễn Tiểu Ly kéo chặt mũ của mình lại. Không thể không nói, buổi sáng mà bay cao như vậy thật sự rất lạnh.
“Sư thúc, nếu người lạnh thì dựa vào ta đi, trên người ta rất ấm.” Bách Lý Diêm Khể nghiêm trang nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.