Nhiều tuần sau đó, Giai Hy vẫn trong hình hài đứa bé 5 tuổi, mỗi ngày trôi qua cô đều thực hoài nghi " Sẽ biến về của hệ thống " nhưng lại không thể làm gì nó cả vì mấy ngày trước hệ thống đã về tổng bộ bảo trì lại thân thể.
Cũng trong khoảng thời gian này, việc cô cùng An Trạch Dương kết hôn khiến không ít người hầu choáng váng, dù đã giải thích nhưng mỗi khi họ nhìn An thiếu cùng Giai Hy tiểu thư đứng cạnh nhau và nhìn nhận như một cặp vợ chồng liền có chút đau mắt. Thử hỏi một đại nam nhân cao mét chín đứng cạnh một cô gái mười tám tuổi trong hình hài đứa bé cao chưa đến mét ba xưng hô vợ vợ chồng chồng... Cảnh tượng này.
Nhưng thời gian dần dần khiến họ trở nên quen hơn, không còn tình trạng đau mắt đó nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thán không thôi. Có mấy người còn lén bàn nhau khi làm việc đó đó thì sao An thiếu có thể ra tay đây. Dù gì thì cảm giác vẫn rất tội lỗi nha.Chiều hôm đó, An Trạch Dương trở về lấy tài liệu, vô thức đưa mắt nhìn Giai Hy đang nhắm mắt thư giãn bên hồ bơi, bởi vì là mùa hè, tiết trời oi bức, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng mỏng dài tới đầu gối để lộ đôi chân tinh xảo, nhỏ xinh đang vung vẩy nghịch nước.
An Trạch Dương nheo đôi mắt thâm trầm của mình lại, giao tài liệu cho trợ lý rồi tiến về phía hồ bơi, nhấc bổng cô lên bế theo kiểu công chúa.
" Ngâm nước lâu quá sẽ ốm. " Hắn nhàn nhạt nói, đặt cô xuống một cái ghế gần đó, lấy khăn khô đặt trên bàn nhẹ nhàng lau bàn chân cô. Động tác cẩn thận, ôn nhu.
002: Kí chủ cuối cùng cũng tỉnh ngộ bước theo con đường chính đạo làm hệ thống như nó vui rớt nước mắt.
Sở Hiên: Cái thứ hệ thống không có tiền đồ, lão tự trước nay luôn là soái như vậy nga, gì mà tỉnh ngộ chứ.
002: Đúng đúng, kí chủ rất soái, vậy nên sau này cứ như vậy mà làm, chẳng mấy chốc hảo cảm sẽ full đầy.
Sở Hiên: Hừ, chẳng cần ngươi phải nhắc nhở, lão tử cũng không muốn sau khi ly hôn phải vứt bỏ tôn nghiêm để thu thập hảo cảm đâu.
002: Những lời lúc nãy liệu nó có thể rút lại không?
" Còn cần ngươi lo lắng, ta cũng không phải trẻ con. " Giai Hy nhíu mày, chán ghét cảm giác bị người chăm sóc kiểu này, giống như loại con gái yếu đuối vậy. Muốn rút chân lại nhưng bị An Trạch Dương cường ngạch cầm chặt.
" Ngươi hiện tại chính là một đứa bé. " Đoàng, lời này của An Trạch Dương liền trực tiếp động đến dây thần kinh tức giận của Giai Hy, cô vung chân đạp vào vai khiến hắn hơi lảo đảo.
" Ngươi mới là trẻ con, cả nhà ngươi mới là trẻ con ý. " Trừng mắt nhìn hắn, cô buồn bực nguyền rủa hệ thống chết tiệt không ngừng. Nếu không phải tại thuốc dởm của nó thì cô sẽ biến thành bộ dáng này sao, lúc nào cũng bị coi thành trẻ con mà chăm, nhiều lúc phản bác còn bị hắn ta nói ngược lại đến câm nín. Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, cô mới chưa phải chịu khổ thế này đâu.
" Giờ em đang mang danh phu nhân của tôi, có thể nói cũng là một phần gia đình tôi, em đang gián tiếp thừa nhận mình là trẻ con sao. "
" Mẹ nó, ngươi thiếu đòn.: Giai Hy không nhìn được nữa, tung quyền cước về phía An Trạch Dương, hắn không tránh né mà lĩnh chọn từng đòn của cô. Mặc dù biến nhỏ, sức mạnh giảm đi vài phần nhưng vẫn phi thường uy lực, bị đánh trúng liền cảm thấy đau rát. Thế mà hắn vẫn đứng đó để cô đánh, không kêu rên, tựa như bao cỏ giúp cô chút hết bực bội.
Cô đánh đấm một hồi, đến khi mệt mỏi ngồi phịch xuống thở hồng hộc mới hậm hực chu môi uống chút nước cam. An Trạch Dương bị đánh một hồi, ngoài mặt thật binh tĩnh như không có chuyện giờ nhưng linh hồn thì gào rú như chó sói. Không ngừng xuýt xoa chỗ bị đánh, thậm chí nhìn những vết bầm xanh xanh tím tím liền hung hăng muốn mắng người. Đánh thành cái dạng này thì cũng nên bố thí cho hắn chút hảo cảm đi chứ, hắn cũng không phải đệm thịt free.
" Hết giận chưa? " An Trạch Dương hỏi, sợ cô chưa hết gian nên vẫn đứng đó tùy thời để Giai Hy tiếp tục đánh.
" Hừ, ngươi đoán xem. " Hừ lạnh một tiếng, Giai Hy chính là ngạo kiều ngước đầu nhỏ nhìn hắn, khinh thường hiện rõ ra mặt.
Móe, hắn bị đánh còn chưa có thể hiện gì đâu, người đánh như cô khinh thường là thế nào. Aaa, mẹ nó, muốn đánh chết cái đối tượng thu thập hảo cảm, lão tử cũng chỉ là làm nhiệm vụ kiếm sống qua ngày thôi mà, có cần khó khăn vậy không.