[ XUYÊN NHANH ] HỆ THỐNG TÂM NGUYỆN

Chương 107: Đồ đệ nữ vương ngạo kiều (25)




Nhan Kính ngự kiếm đến gần bí cảnh thì thấy một đám chính đạo bị trói nằm vật vã trên đất, bên cạnh là con hổ trắng hăng say gặm miếng thịt trước con mắt thèm thuồng của nhiều người. Mà cách đó không xa, một khoảng lớn ở giữa rừng bị dựng kết giới bao quanh, tuy nhiên dựa vào hệ thống hắn vẫn cảm nhận được tình hình Giai Hy ở trong đó.

Hửm, có dao động hắc khí cực lớn, ai đó đã triệu hồi ác ma đến.

Nhanh chóng đến gần kết giới, dao động hắc khí cảm nhận được càng lớn nhưng khi Nhan Kính muốn phá kết giới ra thì dao động bỗng dưng dừng lại, sau đó biến mất không tung tích.

Rầm, kết giới mở ra, không giống tưởng tượng nhuộm đầy máu tanh kia lắm nhưng vẫn cực kì hỗn loạn. Cây cỏ héo tàn hoặc chết hết, đất đá thì nứt vỡ có chỗ còn lõm xuống hẳn một hố sâu.

“ Cứu … “ Ở giữa cái hố mà hắn thấy vươn lên một bàn tay, bởi vì có y phục nên hắn nhận ra được đây là người của tông môn mình.

Sẽ không phải là …

Vội vàng muốn tiến lên xác nhận thì Nhan Kính bị thanh kiếm chắn ngang trước mặt, hàn khí tỏa ra như cảnh báo nếu dám tiến thêm bước nữa thì cẩn thận mạng mình.

“ Đừng có can thiệp vào chuyện của ta. “ Giọng nói quen thuộc vang lên, hắn vui mừng nhìn về phía người chắn thanh kiếm trước mặt. Nhìn thấy thân ảnh mà hắn nhớ mong suốt bao năm.

“ Đồ nhi, thật sự là con … “ Nhan Kính không chần chừ kéo lấy tay Giai Hy ôm cô vào lòng.

“ Buông ta ra! “ Đạp vào đầu gối Nhan Kính, cô ghét bỏ lui về phía sau.

“ Đồ nhi, con đừng tuyệt tình như vậy chứ. Có biết bao năm qua vì nhớ con mà ta khổ sở thế nào không. “ Vứt liêm sỉ ôm đùi Giai Hy, Nhan Kính quả thực đã đạt đến đỉnh cao của mặt dày hơn cả tường thành.

“ Không biết, không quan tâm. “ Không chút lưu tình, cô hất người đang bám chặt chân mình ra.

“ Đồ nhi ~ “

“ Đừng có cản trở ta làm việc đại sự, nếu không thì ta liền băm ngươi. “ Cầm kiếm trên tay đe dọa, nhìn Nhan Kính lúc này ngoan như chim cút. Giai Hy mới đi đến cái hố mà mình đánh nữ chủ rơi xuống.

“ Cảm giác nằm dưới đó thế nào, có phải thực thân thiết với người nhà đã mất của ngươi không. “ Nở nụ cười dịu dàng, cô cắm thanh kiếm xuống ngay sát mặt Linh Lan, chân kia đạp lên ngực cô ta rồi cúi xuống.

“ Đánh đổi nhiều như vậy vẫn không đánh bại được ta, ngươi thấy tức không, căm giận không, muốn giết ta không. Có đúng chứ, nhưng tiếc là với cái thực lực phế vật này … “

[ Kí chủ, người ta là hóa thần thượng cấp, chỉ thiếu một tí là phi thăng rồi đó. ] Hệ thống lai nhảy ra nhắc nhở.

- Hóa thần thì sao chứ, ta còn là thần tiên rồi này với cả không thể cho ta làm màu chút à.

Thầm khinh bỉ hệ thống, Giai Hy tiếp tục nhìn nữ chủ thần sắc vặn vẹo nằm dưới chân mình.

Đúng vậy, cô ta ghen tị, hận người thiếu nữ trước mặt này. Hận đến mức muốn đem ả xé nát thành từng mảnh nhỏ, đem thần hồn luyện hóa để ả vĩnh viễn không được đầu thai. Nhưng dù cho đã trôi qua bao nhiêu năm, trả giá đắt đến nhường nào thì cô ta vẫn không thể đánh thắng.

Giống như cách biệt giữa thực lực cường giả chân chính và thực lực được đánh cắp vậy.

“ Tiếc là không thể giết ngươi nha. Nhưng làm chút gì đó thì vẫn được. “ Truyền linh lực vào cơ thể Linh Lan, cô men theo kinh mạch tìm đến vị trí đan điền.

“ Aaa … “ Cô ta hét thảm, đôi mắt trợn trừng sợ hãi nhìn Giai Hy.

“ Hét to như vậy làm gì, cũng không phải móc tim ngươi. “

Nhan Kính đứng bên cạnh theo dõi chỉ có thể dùng một từ “ Thảm “ để hình dung tình trạng của nữ chủ bây giờ.

Là một người tu tiên, hủy đi đan điền thì chẳng khác nào khiến người đó sống không bằng chết cả. Đặc biệt là đối với nữ nhân, đang hưởng thụ sắc đẹp không tàn phai mà tu tiên mang đến mà bỗng dưng phải chứng kiến mình già đi, khuôn mặt trở nên xấu xí nhăn nheo. Quả đúng cực hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.