Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Chương 245: Vai Đảm Nhận Này Thật Khó Hoàn





Tuyết Ly nhìn bọn họ tranh chấp chỉ biết mệt mỏi thở dài..

Có điều tính tình bọn họ sai sai nhỉ ? Lúc đầu Quân Niệm rất nóng tính..

bây giờ trở nên điềm đạm còn hệ thống nhà cô thì ngược lại !!
\- Quân Niệm..

có phải anh nên giải thích chút không ?
\- Hửm ? Em hỏi cái gì cơ ..
Hắn vừa nghe Tuyết Ly gọi liền vui vẻ phóng đến trước mặt cô

\[…\] Hệ thống ta chịu đủ rồi đấy !!!!
"…"
\- Tính cách 2 người đổi cho nhau rồi à ?
\- Không đâu, là hắn bắt chước anh đấy !
Cái hệ thống vô liêm sỉ đã hắn nhằm lấy lòng Tuyết Ly..

cho nên hắn đã kêu Thứ Sử đem cảm xúc tiêu cực của mình trải qua ngàn năm kia chia lại bớt cho hệ thống của cô, dù gì hai người cũng từng đồng nhất nên việc này khá đơn giản
Tuyết Ly thích loại hình có chút biến thái độc chiếm nhưng tuyệt đối phải ngoan ngoãn thấu hiểu, hắn chứng kiến cách đối xử của cô với các nam chủ từng thế giới liền rút ra kết luận như thế..
Chỉ là hắn thấy..

hắn hội tụ đủ nhưng cô vẫn ngược hắn, không chịu phóng thích tình cảm của mình như năm đó ở thế giới Quân Niệm..

hắn nghĩ có lẽ cô đã biết cách khống chế khi đối mặt với dao động đó rồi..

nên hắn liền theo kiểu hình ôn nhu thử, quả nhiên chạm được điểm mềm của cô..

Tuyết Ly vì thế không nhẫn nhịn chính là đại biểu của thành công
Rồi cô cũng yêu hắn thôi !!!
Suy tư một chút Quân Niệm liếc nhìn hệ thống nhàm chán đó một cái liền quay về dịu dàng nhìn cô
\- Em không thích tôi thế này sao ?
\- Không hẳn..


mà vấn đề đâu phải là thích hay không đâu !?
\- Em thích tự do tôi liền cho em tự do, tuy nhiên phải là tự do bên tôi ! Em không thích thời không Ác Niệm kia tôi sẽ kêu thuộc hạ đổi thánh Thiện Niệm theo ý muốn của em..
\( Thứ Sử nơi phương xa \) : Ha..

như một trò đùa !!
Thiện Niệm là cái quái gì ? Tu phật à ?

Tuyết Ly ngớ ra một chút..

muốn phản bác cũng không biết nên phản bác cái gì, sau tất cả hắn đặt cô trên đầu thì kêu cô làm thế nào..

có điều cô là con người quy tắc !!
\- Thôi được rồi..

không cần phiền toái như thế, chỉ cần thoải mái tự do đừng nhắm vào làm khó chủ thần nữa, chung sống hòa bình thì tôi vẫn muốn làm nhiệm vụ giả !
Xuyên qua các thế giới đã thành một dạng công việc đam mê..

không có rất thiếu thốn nha !
\[…\] Mẹ nó ! Kí chủ cô đây là thỏa hiệp đó à ?
Tôi đây vẫn sống đấy..

hệ thống nó chỉ muốn chủ thần thôi không muốn cái tên cổ thụ đáng ghét này đâu !!
"…" Ngoan nha..

Ta che chở cho ngươi !
\[…\] Không nhu cầu..

ta muốn chủ thần thôi !!
Quân Niệm nhìn là biết bọn họ đang trao đổi qua tiềm thức..
tức giận là hắn không có cái dạng liên kết suy nghĩ đó với cô, có chút tiếc nuối khi không xử tử cái tên hệ thống lưu manh này ngay khi đó..
\- Có tôi à đây..

em sẽ làm chủ nhân điều khiển, cần gì phải xuyên qua nữa !!
Quân Niệm có chút vội nhìn lại cô, Tuyết Ly muốn lại đi công lược mấy nam nhân chết tiệt kia à ?
Thôi đi ! Cô chỉ cần công lược hắn là được rồi !!
"…" Tính ra là cô chưa kịp công lược là hắn về tay rồi đấy..

Tự nguyện hiến dâng còn bắt cô chịu trách nhiệm á ?
Tuyết Ly thở ra gãi đầu lắc cổ lấy miếng tinh thần lệch lạc của bản thân thì chợt nhớ bọn họ vẫn ở trạng thái mượn xác nguyên thân thế giới showbiz kia chưa trả..
\- Hay cứ về trạng thái linh hồn cái đi rồi bàn tiếp..

Tiểu Niệm hệ thống và Quân Niệm đồng loạt nhớ lại vấn đề cấp bách hiện tại..

chính là thế giới nhiệm vụ này chưa dứt ra được..
Hắn cười khẽ một cái cúi đầu nhanh nhẹn suy tính nắm lấy tay cô có chút bất đắc dĩ nói
\- Làm sao đây..

nếu em không kết hôn với Tử Thiên thì hảo cảm không đầy 100 được đâu, mà không đầy tức là điều cơ bản để thoát ra thân xác này là không được..

Nói xong còn phối hợp nhíu mày khó xử nhưng thật ra là truyền tính hiệu về cho Thứ Sử điều chỉnh hảo cảm 100 của hắn giảm về 95..
\( Thứ Sử belike \): Mặt dày thế là cùng..
Tuyết Ly nhếch mép lười nhác muốn tin cũng chuyển sang khó mà nhìn về phía hệ thống nhà mình..

Tiểu Niệm cũng đang phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn..
Tuy vậy cuối cũng dưới trình độ nhây của Quân Niệm, Tuyết Ly và Tử Thiên ở thế giới đó vẫn tổ chức một hôn lễ linh đình..

Trước đó cô từng một lần hỏi hắn tại sao phải tìm "hồn thức" ? Rõ ràng "hồn thức" đó chỉ toàn kỉ niệm đau thương cô để lại..


Khi đó ánh mắt hắn sáng đến kì lạ, dịu dàng ấm áp ôm cô thủ thỉ chỉ đơn giản một câu
" Mọi thứ liên quan đến em..

một chút anh cũng không muốn quên "
Dù cho đó không tốt đẹp gì..

nhưng nó giúp hắn học cách trân trọng ngay từ những phút giây, dạy hắn thận trọng, nghiêm túc trong một mối tình cảm mà bản thân đã đặt ra..

luôn hướng đến cái hoàn hảo cho một nửa của mình
Vì cô..

đều đáng cả !

Hôm hôn lễ diễn ra, cả nam chủ cũ Dung Trì và nữ chủ Hàm Uyên cũng có mặt..

trông bọn họ đau thương ghê gớm lắm, lúc đầu Dung Trì muốn chúc phúc cô nhưng mong cô ra nói chuyện riêng với hắn..

nhưng Quân Niệm ta đây bình giấm siêu chua đổ vỡ, nhào một cái là " Mày đừng mơ, cút ra cô ấy là vợ của tao !!"
Cục súc hẳn ra..

nào giống với cái dạng ôn nhu lúc đầu..Tuyết Ly cũng phục hắn khi đó chịu ảnh hưởng của nhân vật mà diễn đạt đấy ! Về sau thì..

Hzz..

thôi !
Xong rồi..

bọn họ đạt được hẹn ước viên mãn ở thế giới này, Quân Niệm hài lòng mà cùng cô ở lại đây phóng cẩu lương hằng ngày cho cư dân mạng..

con dân fan kêu gào thảm thiết sau thành công bộ \\> chưa kịp cuồng nhiệt đã nhận về tin nam thần Tử Thiên của bọn họ đã có chủ, vốn định soi mói xem cô nàng to gan nào dám phỏng tay trên nhanh thế..
Nhưng nhìn tới gia thế bà chủ Tuyết Ly của Tuyết gia lừng danh..

liền cứ thế một làn sóng căm phận nghẹn lại chuyển thành hâm mộ chúc mừng hai người trọn đời hạnh phúc..

Hạnh phúc..

Chắc là như thế..

tuy hắn rất phiền, luôn nghi hoặc lung tung, luôn sợ cô rình rình bỏ trốn để lại hắn mà bám lấy cô 24/24..

Cái lo của hắn, thấu hiểu rồi liền có thể từ từ loại bỏ..


chỉ có tình cảm hắn dành cho cô, quá lớn..

lớn đến nhiều lúc cô có chút ái ngại, vì bản thân vẫn chưa thể yêu hắn như vậy..
Những lúc như thế chỉ nghe một giọng nói nghiêm túc hướng về cô kiến từng lời nhẹ nhàng, hắn nói " Anh không cần em đáp lại, em chỉ cần vĩnh viễn ở lại bên anh..

chỉ cần như thế là đủ rồi "
Hắn không cần bất cứ điều gì, hắn chịu được mọi sự lạnh nhạt của cô, nhược điểm của cô..
hết lòng vì một người mình yêu sao phải đắn đo chứ ?
Một chữ yêu..

không nặng..
Vì em..

Tất cả điều có thể !
Cuối cùng bọn họ ở thế giới đó đến năm 60 tuổi liền rời đi, lúc đi hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô..

lúc đó cô thấy thân ảnh đó hơi run..

miệng liên tục lẩm bẩm dặn dò " Phải đợi..

phải đợi anh đấy !"
Cô nói hắn thành một ông già lắm chuyện rồi..

hắn còn bảo không phải..

xem đi ! Thật sự là vậy mà !
\-\-\-\- \-\-\-\-
" Được"
Đương nhiên phải đợi anh rồi..
Quân Niệm..
Cảm ơn..vì tất cả !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.