Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 53: Quỷ Vương Ngàn Năm (8)




Mặc dù đã trải qua rất nhiều thế giới, ăn qua những thứ còn khó ăn hơn, nhưng mà với điều kiện bình thường Lăng Tiêu cũng không có sở thích tự ngược mình, vậy nên hắn chỉ trầm mặc nhìn Sở Đường ngồi phía đối diện một lúc rồi đứng dậy đi nấu mì, còn cái thứ ở trên bàn kia ấy hả, ai muốn ăn thì ăn.

Mì cũng rất đơn giản, hoàn toàn là món mì tôm ốp trứng huyền thoại kia, xong việc hắn cũng rất tự giác mà múc ra cho mình rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Dưới ánh đèn chập chờn, Sở Đường cứ ngồi yên lặng nhìn Lăng Tiêu đang thản nhiên ăn mì, mùi thơm bốc lên, khói bay ngun ngút, bờ môi của Sở Đường mấp máy một chút, cuối cùng hắn cũng mở miệng: “cậu đi lấy cho tôi một bát”

“Hả? Cái gì?”

“Cậu đi lấy cho tôi một bát mì” Sở Đường lặp lại.

Lăng Tiêu nghe vậy liền cúi đầu xuống ăn tiếp, không chút để ý mà nói: “trong nồi vẫn còn”

Muốn ăn tự đi mà lấy, mắc mớ gì sai hắn.

Như nghĩ tới cái gì đó, Lăng Tiêu bỗng ngẩng đầu lên nhìn Sở Đường cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Sao? Món của anh nấu không ăn được à? Hay là do tôi nấu quá ngon?”

Sở Đường gật đầu, cảm nhận được sợi mì nóng hổi ở trong khoang miệng, hắn nói: “tay nghề không tồi”

“Tất nhiên, cũng không có tệ hại như anh”

“Ừ, vậy thì sau này việc nấu nướng trong nhà giao cho cậu”

Lăng Tiêu: ???

Hắn xúc động tới mức làm rớt cả cây đũa trong tay, sau đó dùng biểu tình không thể nào tin nổi mà nhìn Sở Đường, hỏi lại: “anh nói cái gì cơ?!”

“Sau này việc nấu nướng ở trong nhà đều giao cho cậu, không được?”

Được, được cái đầu anh.

Đây là cách hắn ta đối xử với người bệnh??

Nói cái gì mà thiên sư nhân ái trượng nghĩa, giàu tình thương giữa người với người đâu?

Hắn ta rốt cuộc là đạo đức suy đồi hay là đã mất hết nhân tính?!

Lăng Tiêu tức giận tới bật cười: “con mẹ nó Sở Đường, tôi vẫn còn đang bị thương đấy!”

Sở Đường lãnh đạm nhìn hắn, tay theo thói quen mà đẩy mắt kính, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt: “không ảnh hưởng”

“Bị thương như vậy cũng không ảnh hưởng tới khả năng nấu nướng của cậu” dừng lại một chút Sở Đường mới nói tiếp: “nhìn xem, cậu không phải là nấu vẫn còn tốt đó hay sao, cố lên, tôi tin tưởng cậu”

Lăng Tiêu:........

“Chẳng lẽ cậu muốn ăn đồ ăn tôi nấu? Nói cho cậu biết, thứ tôi nấu ra không phải là người bình thường muốn ăn là có thể ăn”

Lăng Tiêu:.......

Nói nhiều như vậy cuối cùng Lăng Tiêu vẫn phải gánh vác trọng trách nấu nướng.

Thân nam nhi, không gì là không thể!

Đợi khi giải quyết xong cái bữa tối kia rồi Lăng Tiêu mới mệt mỏi lết thân về giường ngủ, không cần nói cũng biết, hiện tại hắn chỉ muốn chạy nhanh khỏi nơi ma quỷ này, Sở Đường, Sở Đường a, người này cũng thật khó chơi.

Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau sau khi tỉnh dậy Lăng Tiêu liền nhanh chân chạy mất, nhưng mà vừa ra đến cửa thì đã bị Sở Đường gọi lại: “cậu muốn đi đâu?”

Lăng Tiêu chán nản xoay người lại, nhìn thân ảnh mặc áo gió đen cao mét chín đứng trước mặt mình, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một thứ cảm xúc vi diệu, hắn lúc này giống như một tên tay mơ mới vào nghề, cái gì cũng không thể làm.

Không phải, là do vị diện này thiên đạo có tính áp chế rất lớn, tinh thần lực chỉ cần thả ra chút ít là đã bị phản phệ, vậy nên ở cái thế giới đạo sĩ và ma quỷ này, hắn không học đạo thì cũng chẳng khác gì phế nhân.

Nhưng mà cũng phải thời thời khắc khắc bên cạnh Kỳ Ngôn nha, bằng không hắn làm sao có thể tiếp cận quỷ vương Sở Mạc Nhiên?

Lăng Tiêu mỉm cười, nụ cười thiếu thân thiện rất giống với nguyên chủ, như giận dỗi mà nói: “tôi muốn đi học! Việc này anh cũng muốn quản tôi?”

“Tôi đưa cậu đi”

“Hả?” Không biết Sở Đường lấy đâu ra sức lực, một mạch kéo hắn từ trên nhà xuống tận trong xe, tới khi đến trường rồi Lăng Tiêu mới phản ứng được trở lại.

“Cậu còn muốn ăn vạ trên xe của tôi?” Sở Đường nhíu mày.

“Không, không có” vừa nói Lăng Tiêu vừa mở cửa xuống xe, dáng vẻ giống như chạy trối chết, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu bị người ta bắt lấy cổ tay dắt đi như vậy, không hiểu sao đầu óc lại trống rỗng, tim cũng đập hơi nhanh.

Nhìn thấy Kỳ Ngôn đang chậm chạp bước vào cổng trường, Lăng Tiêu vội chạy tới cạnh cậu, bắt lấy bả vai hắn, sau đó học theo nguyên chủ mà cười đùa: “người anh em, lâu không gặp”

Kỳ Ngôn ngây người một chút, sau đó ngoảnh đầu nhìn Lăng Tiêu, giọng điệu hơi áy náy: “cậu xuất viện từ khi nào vậy? Mình hôm nay còn tính đi thăm cậu”

Lăng Tiêu xua tay: “không có việc gì, Đường huynh vẫn luôn chăm sóc mình.”

Vừa nói xong, không hiểu sao Lăng Tiêu lại thấy sống lưng mình hơi lành lạnh..

Thôi xong.

Như nhớ tới việc gì đó, Lăng Tiêu vội vàng buông tay đang bấu ở bả vai Kỳ Ngôn ra, tại sao hắn lại quên mất việc bên cạnh Kỳ Ngôn vẫn luôn có một con quỷ bám theo chứ?!

Trong cốt truyện, những người lại gần Kỳ Ngôn không phải chết cũng là bị tàn tật!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.