Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 30: Vả Mặt Tu Chân Giới (xong)




Bắc Thanh Vân làm sao mà không biết trong lòng lão già này nghĩ gì? Y chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Lăng Tiêu quay sang nhìn Bắc Thanh Vân, y lắc đầu cười một tiếng, trong đáy mắt lại hiện lên vài tia giải thoát.

“Tiên quân, vẫn là ta liên luỵ ngài, ngài đáng ra phải ở trên cao tự do tự tại, vân đạm phong khinh mà nhìn chúng sinh” Dừng lại một chút Lăng Tiêu nói tiếp: “đáng ra ngài không nên gặp ta, xin lỗi..”

“Tiên quân ta..”

“Thính Phong!” Tiếng nói vừa dứt, độ hảo cảm liền tăng vọt lên 99.

Mặt Lăng Tiêu cứng lại trong giây lát, tại sao là 99??? Chưa đầy một trăm hắn rời đi cái nỗi gì??!!

Trong lòng điên loạn cả vạn lần, Lăng Tiêu rất nhanh liền điều chỉnh lại được cảm xúc, vẻ mặt ân hận đau lòng nhìn với Bắc Thanh Vân: “tiên quân, ta không muốn làm ngài khó xử”

“Nếu như cái chết của ta có thể đổi lại cho ngài một cuộc sống tốt đẹp, ta nguyện ý”

“Ta sống tới bây giờ cũng chính là vì người, vậy nên, chết vì người cũng không có gì là đau khổ cả”

“Có thể vì người mà sống, vì người mà chết, đó chính là vinh hạnh của ta.

Tiên quân, ta không hối hận, nếu mọi việc lặp lại một lần nữa ta vẫn sẽ làm như thế.

Đời này của ta, điều khiến ta hạnh phúc nhất chính là gặp ngài”

Nói rồi, trên tay Lăng Tiêu bỗng hiện lên một cây kiếm đen dài, hắn không chút do dự mà đưa lên cổ mình, lúc này đang chuẩn bị động, bỗng Bắc Thanh Vân lại phi kiếm lao tới, đánh văng kiếm của Lăng Tiêu đang cầm trên tay ra, khiến hắn sửng sốt một chút.

“Nhanh như vậy đã muốn chạy, đã hỏi qua ý của ta chưa?” Giọng nói vừa vang lên, đồng thời lúc này trong đầu Lăng Tiêu lại có vô vàng âm thanh leng keng từ hệ thống.

[ting, độ hảo cảm giảm xuống -1000000, thỉnh ký chủ công lược lại]

[ting, độ hảo cảm giảm xuống vượt qua mức quy định, công lược thất bại]

[ting..]

[ting..]

[ting..]

Lúc này Lăng Tiêu ngây người ra như phỗng, trong lúc nhất thời hắn đều không nghe thấy tiếng hệ thống nói gì cả, một lúc sau như hiểu ra gì đó, vẻ mặt hắn cùng táo bón giống nhau.

Đưa mắt lên nhìn ‘Bắc Thanh Vân’ đang lạnh lùng nhìn mình, Lăng Tiêu lần đầu tiên trong đời biết được thế nào là phẫn nộ: “ngươi không phải Bắc Thanh Vân!!”

Mẹ nó, đã không phải là Bắc Thanh Vân lại còn bồi hắn diễn lâu như vậy.

Rốt cuộc hắn cố gắng xách dép đi công lược người ta, cuối cùng lại phát hiện ra chính chủ không ở.

Chính mình bày ra trăm mưu ngàn kế, tránh đi ghê tởm để công lược hắn, mà hắn lại biết tất cả, còn cố tình chơi lại hắn, khiến hắn bị xoay vòng như ngốc tử!

Thử hỏi xem có tức không? Bây giờ Lăng Tiêu nghĩ muốn giết người cũng có.

Hắn đây không những bị lừa về trí tuệ, mà còn còn bị lừa về mặt tình cảm!!

Từ khi làm nhiệm vụ tới nay, Lăng Tiêu chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, mặt hắn lúc này bỗng cảm thấy đau rát, đây là vết nhơ trong đời hắn, nếu đã như vậy thì không bằng xử lý ‘Bắc Thanh Vân’ trước mắt đã.

Thấy Lăng Tiêu xông về phía mình, ‘Bắc Thanh Vân’ chỉ lạnh nhạt đứng đấy nhìn, sau đó hắn cũng giơ kiếm lên chĩa về phía y.

Tức khắc, Lăng Tiêu bỗng cảm thấy cả linh hồn mình chấn động.

Hệ thống trong không gian lúc này cũng run lên cầm cập, nó run rẩy nói: [Lăng..Lăng Thiếu, bây giờ mặc kệ có công lược thành công hay thất bại, chúng ta mau chạy đi!]

[nhanh, nhanh, không kịp nữa, tên đó không phải là nhiệm vụ giả bình thườnggg]

‘Bắc Thanh Vân’ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng: “muốn chạy? Đâu dễ dàng như vậy”

[hắn..hắn]

[xong xonggg, có thể nghe được chúng ta nói chuyện, e rằng chỉ có thể là người kia thôiiii]

Hệ thống chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi như thế này, nếu người này đúng là chủ thần thì kết cục bọn họ chẳng phải..từ trước tới nay chưa có hệ thống nào có thể thoát khỏi tay của chủ thần, bây giờ nó tới hậu quả cũng chẳng dám nghĩ, run rẩy mà xúc thành một góc trong không gian.

Căn bản động cũng không dám động, nó không nghĩ mình có thể chạy thoát được.

Mà phát kiếm của chủ thần vừa bổ xuống, xung quanh trời đất chuyển động, đám tu sĩ bên ngoài bị một cỗ lực lượng cường đại đập vào khiến ngã ngửa hết xuống bên dưới đất, nhiều người cũng đã sớm không chịu đựng được mà ngất đi.

“Sư tôn..” Lưu Dương ngẩng đầu nhìn thân ảnh bạch y đứng bên trong bão cát, lo lắng mà lên tiếng.

Nhưng chẳng có ai trả lời hắn, chủ thần cũng càng chẳng thèm để tâm, y chỉ chăm chú nhìn vào Lăng Tiêu đang hộc máu bên dưới đất.

Thấy Lăng Tiêu còn có thể bò dậy, y hơi nhướng mày.

Từ trước tới nay chưa có ai có thể đỡ được một chiêu của hắn.

Nhưng chống đỡ qua một chiêu thì có ích gì? Chủ thần lại tiếp tục giơ kiếm lên bổ một nhát xuống nữa.

Mà Lăng Tiêu lần này cũng không động, y thúc giục hệ thống bên trong xây thông đạo để thoát khỏi vị diện.

Hệ thống nhỏ giọng lên tiếng: [không, không thoát được, cả vị diện này đã bị chủ thần phong bế]

“Nghe theo lời ta, sử dụng pháp tắc không gian”

[nhưng..]

“Nhanh lên” mắt sắp thấy thanh kiếm kia lại bổ xuống, Lăng Tiêu không có thời gian để giải thích nhiều, chỉ có thể ngắn gọn nói hệ thống lam theo.

Cùng lúc này, hệ thống thử tạo một không gian thông đạo, thấy bên trong hiện ra một con đường nhỏ thì mừng như điên, trong tích tắc liền lôi cả linh hồn Lăng Tiêu theo cuốn gói chạy.

Tay đang cầm kiếm bỗng dưng thu lại, chủ thần yên lặng mà nhìn vào khoảng không, bên dưới mặt đất, lúc này đã sớm không chịu đựng được năng lượng của hắn mà nứt lở.

Chủ thần ninh mày, xem ra vẫn là để bọn họ chạy thoát.

Chủ thần nguyên bản là ở trên thương giới, hắn được ra đời xứ mệnh là để cai quản ba nghìn vị diện lớn nhỏ, nhiều tiểu thế giới như vậy, thần thức của hắn được phân tán khắp nơi, ẩn dấu trong cơ thể phàm nhân, tới khi bọn họ sinh lão bệnh tử đi qua, một lần nữa thần thức sẽ chuyển sang cất dấu trong cơ thể mới.

Nếu như vị diện đó không xảy ra vấn đề thì tia thần thức này sẽ không bao giờ thức tỉnh.

Cũng bởi vì lần này khi vào trong bí cảnh, hắn cảm giác được có kẻ ngoại lai xâm lấn, muốn hút cạn năng lượng của một không gian sắp tiến hoá thành một vị diện siêu cấp, khi ấy thiên đạo đang ngủ say theo bản năng mà ra tín hiệu cầu cứu hắn, khiến cho tia thần thức của chủ thần trong người Bắc Thanh Vân thức tỉnh.

Bởi vì thời cơ chưa đến, chủ thần không muốn tổn thương tất cả các sinh linh trong vị diện, nên đã không mạnh mẽ đánh lên.

Y đi theo cốt truyện được tạo sẵn của thế giới này, đợi tới khi gặp thời cơ thích hợp thì tóm gọn hai kẻ ngoại lai kia một mẻ để tránh gây tổn thương cho sinh linh vị diện.

Nhưng lần này cũng bởi vì hệ thống đã bắt lấy được pháp tắc không gian ở trong bí cảnh, bởi vì nó liên thông với vị diện nên đã dễ dàng bắt lấy lỗ hổng của kết giới mà chạy thoát, nếu khi ấy chủ thần cương ngạnh tới đuổi giết bọn họ, e rằng thế giới này sẽ không chịu nổi mà bị phá huỷ.

Lăng Tiêu cũng vì đoán được một phần nên mới có thể toàn mạng đi ra bên ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.