Xuyên Nhanh Cưa Đổ Nam Thần Về Nhà

Chương 34




Lệnh Hồ Lan liền hào hứng giơ tay nhấn quay thưởng.

Nhưng nghĩ tới trải nghiệm bị hệ thống gài hàng không mấy vui vẻ trước đây...

Tốt nhất hãy rửa tay trước cho đổi vận thì hơn.

Cô mau chóng chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước rửa tay rửa sạch sẽ ba lần.

Cuối cùng vẫn không yên tâm, lại đi tắm thật thơm tho sạch sẽ.

Mặc bộ đồ khi phỏng vấn xin việc thành công lên người.

Ngồi ngay ngắn mở hệ thống.

Nhắm mắt cầu nguyện một lượt.

Tay vừa mới chỉ lên hai chữ quay thưởng, nghiến răng, nhấn xuống.

Ôi vãi!

Còn căng thẳng hơn cả kết hôn!

#Hệ thống: Chưa từng kết hôn không có quyền lên tiếng.

Lệnh Hồ Lan: Chó FA vạn năm không có quyền lên tiếng, OK?

Hệ thống:...

Kim nhanh chóng xoay chuyển.

Chỉ qua [Kỹ năng], [Vật phẩm], [Thuộc tính], [Cửa tiệm].

Những khu vực kim lướt qua đèn sẽ bật sáng.

Xoay xong mấy vòng kim mới từ từ dừng lại.

Lệnh Hồ Lan căng thẳng cầu nguyện: Ngoài điểm ra cái gì cũng được, bất cứ thứ gì không phải điểm đều được cả.

Kim chỉ qua khu vực [Kỹ năng], từ từ nhảy vào khu vực [Vật phẩm].

Lệnh Hồ Lan giật thót tim.

Tuyệt đối đừng làm một lần mười nghìn điểm đổi một nghìn điểm nữa đấy nhé!

Trái tim bé nhỏ của chị sẽ không thể chịu đựng nổi đâu.

Hệ thống vẫn dùng hào quang vàng lấp lánh in đậm nâng một vật phẩm ra.

[Chúc mừng ký chủ nhận được xúc xắc may rủi]

Không... phải... điểm...

Lệnh Hồ Lan thở phào một hơi, gần như vui mừng phát khóc.

Ông trời có mắt!

Cuối cùng cũng thưởng cho cô một vật phẩm thật sự.

[Ghi chú: Xúc xắc may rủi là vật phẩm sử dụng một lần, sau khi dùng sẽ thay đổi vận khí của người dùng trong 24 giờ]

Cũng tức là hôm nay cô may mắn hay xui xảo đều sẽ do viên xúc xắc này quyết định?

Nghe có vẻ rất là cao cấp, đáng nể nang.

Mặc dù muốn sử dụng ngay lập tức nhưng ngẫm tới thể chất xui xẻo của mình...

Lệnh Hồ Lan liền ngoan ngoãn cất vật phẩm vào ô vật phẩm.

Lòng mị tê tái lắm nhưng mị không nói ra đâu...

Nhìn viên xúc xắc phát sáng lấp lánh trong ô vật phẩm, trong lòng Lệnh Hồ Lam trào dâng cảm giác thành tựu.

Quả nhiên, ở bất cứ nơi nào, kiếm tiền vẫn là đạo lý muôn thuở.

Có tiền là có thể đứng thẳng lưng.

Lệnh Hồ Lan có được nhận thức như vậy liền hóa thân thành Lan Mê Tiền.

Càng hùng hục lao mình vào sự nghiệp, nhanh chóng hỗ trợ lãnh đạo hoàn tất mấy dự án, nhận được quyền lợi đề đạt kế hoạch độc lập.

Trong cốt truyện, không bao lâu sau, Diệp Thị sẽ cho ra mắt sản phẩm mới.

Diệp Nhược Nhược toàn quyền phụ trách thiết kế marketing cho sản phẩm mới.

Kế hoạch ra mắt sản phẩm mới tương đối hoàn hảo, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Diệp Nhược Nhược từ đó cũng thu hút được sự chú ý của nam chính Tuần Duy, tạo nền móng cho việc cô ta tiếp quản Diệp Thị.

Vì thế...

Hoạt động lần này là điểm then chốt.

Đêm đã rất khuya nhưng Lệnh Hồ Lan vẫn còn đang tăng ca.

Trưởng phòng không nhịn được nữa, liền vỗ vai cô nói: "Con ong chăm chỉ, tiền là của người khác, cơ thể là của bản thân mình, mau về thôi."

Lệnh Hồ Lan ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ, vẻ mặt mơ màng: "Cơ thể cũng không phải của em!"

Trưởng phòng: "..." Tại sao câu này nghe cứ có cảm giác kì kì, là mình đã nghĩ nhiều quá chăng?

Duy Đường gõ cửa.

"Cơ thể của cô ấy là của tôi!"

"Duy Đường, tới đón bạn gái à, mau khuyên Mỹ Cảnh đi, người trẻ tuổi cũng nên kết hợp giữa lao động và vui chơi, trưởng phòng là tôi đây cũng rất dễ dãi, Mỹ Cảnh là hạt giống tôi đang trọng điểm bồi đưỡng, đừng để cơ thể quá tải, mau về đi, mau về đi!"

Dưới sự hối thúc của trưởng phòng, Lệnh Hồ Lan dứt khoát cùng Duy Đường đi về.

Hai người ăn cơm xong.

Lệnh Hồ Lan cảm thấy tâm trạng của Duy Đường không được tốt.

Quả nhiên...

Duy Đường đè thẳng Lệnh Hồ Lan và góc tường, sắc mặt nghiêm nghị: "Giang Mỹ Cảnh, nói anh nghe, tại sao em lại liều mạng tới vậy, anh không nuôi nổi em sao? Em không có lòng tin vào anh hay không có lòng tin vào chính bản thân mình."

Duy Đường từ nhỏ đã có tiếng gian thương, bản lĩnh gài hàng người khác rất lợi hại, nuôi mười Giang Mỹ Cảnh cũng không thành vấn đề.

Nhưng...

Lệnh Hồ Lan có thể nói ra việc mình đang âm thầm lên kế hoạch giải quyết Diệp Nhược Nhược được sao?

Nói ra rồi có khi nào gã này sẽ nghĩ rằng mình vẫn còn lưu luyến Nhạc Lương Thần, có khi nào sẽ giận dỗi với mình không?

Ôi vãi!

Xoắn quá à!

Tâm trạng của Lệnh Hồ Lan trở nên bực dọc.

Cô mất kiên nhẫn căn lên môi Duy Đường.

"Hai chúng ta kết hôn nhé?" Lệnh Hồ Lan bất ngờ nghĩ.

Duy Đường lau miệng, bình tĩnh đẩy cô ra.

"Không được, đây không phải là đãi ngộ anh xứng đáng được hưởng, hãy lập lại kế hoạch cao cấp hơn đi."

Lệnh Hồ Lan cắn môi, đều tại mình mau miệng, vốn dĩ có thể đợi để được cầu hôn.

Làm thế nào đây, muốn bóp chết tên khùng này quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.