Duy Đường nhìn màn hình cười tươi như hoa.
Bạn cùng phỏng cảm thấy sởn tóc gáy.
Nữ thần đã bị PK rồi, không biết kẻ xúi quẩy tiếp theo là ai.
Anh ta co người vào trong chăn, cố gắng làm như mình không tồn tại: Chỉ cần không phải là mình là được, là người khác mình sẽ thắp cho hắn một ngọn nến.
Cũng Đành Bó Tay:... Tôi rất nghiêm túc.
Tuyệt Thế Hảo Kiếm: Ngạc nhiên chưa, Giang Mỹ Cảnh, nếu cậu nghiêm túc một chút thì đã sớm phát hiện ra tôi là ai rồi, gặp mặt nói chuyện.
Oán giận của Duy Đường, Lệnh Hồ Lan cách cả màn hình cũng có thể cảm nhận được.
Quan trọng là trong cốt truyện không hề có người tên là Duy Đường, đơn thuần chỉ là một người qua đường mà thôi, là nhân vật không thấy xuất hiện, bây giờ lại nhiều cảnh tới vậy, sắp nổi bật hơn cả nam chính rồi.
Bất luận thế nào đi nữa.
Lệnh Hồ Lan căn bản không muốn đi gặp Duy Đường, căn bản không đấu lại nổi, cô đâu có thói quen thích ăn hành?
Cô hạ quyết tâm, gửi hết một nghìn tệ còn sót lại của mình đi.
Cũng Đành Bó Tay: Đại thần, không dám phiền ngài đích thân đi đòi nợ. Đây là tiền trả đợt đầu, sau này sẽ chia đợt trả hết, mong hãy tha cho tôi, đừng hack!
Duy Đường lập tức mặt biến sắc.
Bạn cùng phòng cảm nhận được không khí lạnh giá trong phòng, liền chui ngay ra khỏi chăn giống như chạy trốn, rời khỏi kí túc xá.
Không khí trong kí túc xá đã rất lạnh.
Hoàn toàn không muốn có thêm một luồng khí lạnh hình người nữa.
Có thể khiến Duy Đường tức giận tới đóng băng.
Cô gái trò chuyện với Duy Đường ơi, cô lợi hại lắm!
Tôi sẽ thắp thêm cho cô mấy dãy nến nữa.
Duy Được sắc mặt sa sầm, gửi vù vù liên tục mấy tấm hình.
Lệnh Hồ Lan nhìn hình, ngạc nhiên sững sờ.
Trong hình Duy Đường gửi tới, bức hình nào cũng đều có Giang Mỹ Cảnh và Duy Đường.
Từ mẫu giáo tới đại học, mặc dù không cùng lớp nhưng rõ ràng Duy Đường đã đặt Giang Mỹ Cảnh vào trong tim mình.
Mỗi giai đoạn cuộc đời của Giang Mỹ Cảnh đều có sự tham gia của Duy Đường.
Điều đó cũng có nghĩa là, Duy Đường chính là trúc mã tàng hình của Giang Mỹ Cảnh?
Khốn nạn!
Chỉ là truyện thanh mai trúc mã thôi sao lại làm cho phức tạp tới vậy?
Năng lực biên kịch này, chị đây phục sát đất.
Tuy nhiên...
Quan hệ thân mật là vậy mà Giang Mỹ Cảnh vẫn không phải hiện ra, không thể không nói, đúng là mù mắt.
Nếu không cũng đã không thích tên cặn bã Nhạc Lương Thần kia.
Lệnh Hồ Lan trong lòng thoáng xao động.
Màn hình hệ thống nhảy ra.
Bên trên là một hàng chữ lớn:
Nhiệm vụ ngẫu nhiên: [Trúc mã thật giả]
Nội dung nhiệm vụ: Phân biệt trúc mã thật giả, nhận được nhân duyên mỹ mãn.
Phần thưởng: 50000
Có nhận nhiệm vụ không: Y/N
Còn tưởng hệ thống đã chết rồi cơ đấy.
#Hệ thống cam tâm làm hình nền: Ký chủ nói chuyện không ra sao cả, muốn bóp chết luôn, đổi ký chủ mới.#
Không ngờ lúc này lại có nhiệm vụ xuất hiện. Khiến Lệnh Hồ Lan cảm động rớt nước mắt.
Có tích điểm là có thể quay thưởng, quay thưởng là có thể bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.
Lệnh Hồ Lan nghèo tới mức chỉ có thể cạp đất không hề do dự nhấn đồng ý.
Nhiệm vụ này cũng rất đơn giản, chắc là hình Duy Đường gửi qua đã kích hoạt nhiệm vụ.
Giữa Nhạc Lương Thần và Duy Đường không cần phải so sánh, cô không hề do dự chọn ngay Duy Đường, bước tiếp theo cần làm chính là thành công cưa đổ Duy Đường.
Duy Đường đợi rất lâu không nhận được câu trả lời càng trở lên oán giận.
Tuyệt Thế Hảo Kiếm: Giang Mỹ Cảnh, cậu ngốc như một con heo vậy.
Cũng Đành Bó Tay: Cậu thích Giang Mỹ Cảnh, tại sao không nói sớm chữ, lẽ nào định vỗ béo rồi mới thịt sao?
Tuyệt Thế Hảo Kiếm: Cậu chẳng phải vẫn được người khác chăn nuôi sao.
Tự xưng mình là Giang Mỹ Cảnh? Duy Đường mặc dù cảm thấy khá kỳ quặc nhưng cũng không nói gì.
Anh đang rất giận.
Chăn nuôi...
Lệnh Hồ Lan mặt sa sầm.
Nam thần, cậu dùng từ cũng thật đặc biệt, nói vậy thực sự không sợ bị ăn đòn sao?
Có điều, vì yêu cầu nhiệm vụ, Lệnh Hồ Lan lập tức hào hứng tán tỉnh Duy Đường.
Cũng Đành Bó Tay: Người chăn nuôi đã chạy rồi, nam thần, có hứng thú trở thành người chăn nuôi không.
Sắc mặt Duy Đường dịu xuống phần nào, khóe miệng nở một nụ cười.
Giang Mỹ Cảnh, tán tỉnh sẽ phải trả giá đấy.