Điều khiến Lệnh Hồ Lan bực bội nhất chính là topic của cô đã bị xóa.
Xem ra Diệp Nhược Nhược không mua chuộc được cô liền quay sang mua chuộc admin.
Tài khoản của cô cũng đã bị cấm.
Muốn phản biện một câu cũng không được.
Định dùng miệng lưỡi thiên hạ để dồn cô tới đường cùng, lại không cho cô phản kháng.
Đúng là ngục tù ngòi bút đương đại điển hình.
Lợi hại lắm!
Phương Hiểu Hạc lên mạng xem một lát, phẫn nộ nói: "Khốn nạn, đá mình ra khỏi danh sách admin, cần tiền không cần thể diện!"
Lệnh Hồ Lan bình tĩnh lại.
Cô hiểu rất rõ sức mạnh của mạng internet lớn tới nhường nào.
Có thể cũng người cũng có thể giết người.
Có tiền có thể cho ngươi kết nối internet, cũng có thể ngắt mạng internet của ngươi.
Lại còn có thể khiến người vẫn kết nối mạng internet nhưng cũng chẳng khác nào đứt mạng.
Lệnh Hồ Lan thực sự nổi giận!
"Hiểu Hạc, xin lỗi nhé, làm liên lụy tới cậu!"
"Không liên quan tới cậu, là bọn họ ức hiếp người quá đáng!"
Phương Hiểu Hạc cũng tức giận!
...
Trên đường lên lớp, có người chỉ chỉ trỏ trỏ đã đành.
Khi tan học có người đợi ngoài cửa lợp chặn đường cô hỏi linh tinh là có ý gì.
"Cô đã thi đậu chứng chỉ tiếng Anh Lv4 chưa?" Lệnh Hồ Lan cạn lời.
"A! Chưa!" Cô bé hóng hớt ngớ người, hóng hớt và thi chứng chỉ Lv4 thì có liên quan gì với nhau?
"Cố lên nhé! Tôi chỉ trả lời câu hỏi của những người đã thi đậu Lv6, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn!"
Cô gái: "T.T" Tôi bị xem thường rồi sao?
Hình như, đúng vậy!
Hu hu hu.... Lần thi này nhất định phải thi đậu.
"Khụ khụ!" Phương Hiểu Hạc dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn Lệnh Hồ lan, "theo mình được biết, người nào đó hình như cũng mới chỉ đậu Lv4!"
"Ha ha, vì thế mình chỉ nói chuyện với người đã đậu Lv6, hưởng chút khí khái của họ!"
Phương Hiểu Hạc: "..." Khí khái, từ này là cậu tự biên phải không!
Lệnh Hồ Lan: "..." Đừng thành thật như vậy chứ, con thuyền tình bạn nói chìm là chìm nghỉm.
Tuy nhiên...
Việc đáng giận hơn còn ở phía sau.
Có một ngày, Lệnh Hồ Lan ra ngoài trường mua đồ, hình như có người đang bám theo sau cô.
Quả nhiên ở đầu một con ngõ, cô bị đẩy mạnh vào tường.
Một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ cô.
Lệnh Hồ Lan chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, sắp sửa ngạt thở.
Người đàn ông đeo kính đen, Lệnh Hồ Lan chỉ khẽ liếc nhìn liền biết ngay anh ta là ai.
Lý Quần.
Quả nhiên nam phụ đều là những kẻ sẵn sàng xông vào nước sôi lửa bỏng, cho dù phải chết cũng không nề hà.
Diệp Nhược Nhược vẫn ở trong vòng tay Nhạc Lương Thần, Lý Quần vẫn cam tâm tình nguyện làm bàn đạp.
"Vì Diệp Nhược Nhược?"
Con đường này có một chỗ hóp vào, thường có những đôi tình nhân hôn nhau ở đây.
Người ngoài cho dù thấy cô bị ấn vào tường cũng chỉ tưởng rằng hai người đang làm chuyện mờ ám.
OS nội tâm của Lệnh Hồ Lan: Cứu mạng!
Lý Quần bật cười, nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn: "Cô cũng biết rõ gớm nhỉ, biết phải làm gì rồi chứ?"
"Hơ hơ!" Lệnh Hồ Lan mỉm cười nhạo báng, "Diệp Nhược Nhược có biết anh nặng tình với cô ta như vậy không?"
Lý Quần có chút tức giận: "Cô ấy không cần phải biết, cô biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Lệnh Hồ Lan chỉ cảm thấy một mũi dao nhọn dí vào bụng mình.
Cô lập tức dựng tóc gáy.
Mẹ ơi, ở đây có kẻ biến thái.
Không, cô không thể nào lại chết được, thù lớn chưa báo, kiết quyết không DIE.
"Thích thì đi tỏ tình đi!" Vạn nhất trở thành bạn trai dự bị!
Lý Quần rít khẽ, giơ dao ra vỗ lên mặt cô bôm bốp, "hỏi cô lần cuối cùng, biết phải làm thế nào rồi chứ?"
"Biết rồi!" Lệnh Hồ Lan giơ hai tay đầu hàng.
#Hệ thống âm thầm xem kịch: Tinh thần thà chết cũng không chịu khuất phục đâu cả rồi?#
Lệnh Hồ Lan: Tôi biết phải làm sao, tôi cũng rất tuyệt vọng! Hệ thống là dì ghẻ, không cho
Lý Quần hài lòng gật đầu, "lưu lại chút kỉ niệm."
Dao vung lên, Lệnh Hồ Lan kêu thét một tiếng.
Đợi tới khi mở mắt ra, Lý Quần đã ngã gục dưới đất.
Duy Đường hạ gục Lý Quần bằng tư thế cực ngầu.
Lệnh Hồ Lan xúc động nước mắt giàn giụa.
Cám ơn trời đất, cốt truyện cuối cùng cũng ban tặng cho cô một người đàn ông.