Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 14: Con dâu lớn nhất




Quan Tây hầu Thích Kính năm nay bốn mươi sáu tuổi, là vị chiến thần rất được Hoàng thượng coi trọng, bách tính kính ngưỡng.

Nghe nói vào đêm Thích Kính được sinh ra, Tiên đế mơ thấy có một con mãnh hổ bồi hồi dưới chân họ, Tiên đế đuổi theo, lại thấy mãnh hổ bay ra hoàng cung nhảy vào một gia đình ngoài hoàng thành. Hôm sau Tiên đế tỉnh lại, hạ triều nghe nói Thích gia có một tiểu tử béo được sinh ra, Tiên đế lập tức nhớ tới cảnh trong mộng, đứng ngoài đại điện nhìn về phương xa, nơi mãnh hổ trong mộng nhảy vào chính là Hầu phủ Quan Tây.

Bởi vì giấc mộng này, Thích Kính vừa ra đời đã được Tiên đế ban tên chữ, Thích Kính - Thích Hoài Hổ.

Rồng tượng trưng cho đế vương, hổ tượng trưng cho tướng, Tiên đế đặt kỳ vọng rất lớn vào Thích Kính. Thích Kính cũng không cô phụ sự chờ mong của Tiên đế, trừ năng chinh thiện chiến, Thích Kính cũng có ân cứu giá với Tiên đế và đương kim Thánh thượng, thiên địa chứng giám cho tấm lòng trung thành của ông. Người này biết mang binh đánh giặc nhưng tính tình lại ngay thẳng chính trực, không hề có chút tâm nhãn gì trên triều đình, thường xuyên đắc tội người khác, tuyệt không làm ra hành động kết bè kéo cánh, thế nên Hoàng thượng rất yên tâm khi dùng. Nếu Thích Kính gây họa nhỏ, thí dụ như tùy tiện vung roi giáo huấn con em hoàn khố biệt phủ, Hoàng thượng đều mở một mắt nhắm một mắt khi đám đại thần bẩm báo.

Lúc hăng hái, nam nhân Thích gia đều xem thường văn nhân, lúc đầu Thích Kính cũng như vậy cho đến khi người vợ cả kéo tay ông, trước khi chết bệnh dặn dò rằng nhất định phải chọn lựa một nữ tử tài đức vẹn toàn về làm vợ cho hai đứa con trai, bởi nam nhân Thích gia chỉ biết đánh trận, phải có nữ tử hiền huệ giúp đỡ giáo dưỡng con cái.

Thích Kính và vợ cả có tình nghĩa thanh mai trúc mã sâu nặng, ông luôn ghi nhớ di ngôn trước lúc lâm chung của người vợ, sau khi trưởng tử què chân cam chịu không muốn cưới dâu, Thích Kính bèn ngàn chọn vạn tuyển, thỉnh cầu Tống Y Lan - người nổi tiếng với danh tài nữ, hòn ngọc quý trong tay Tống thái phó - làm thê tử cho đứa con thứ hai cho ông.

Thích Kính là người thô hào, sau khi Tống Y Lan thanh nhã như lan được gả sang đây, Thích Kính tựa như một vũ phu lỗ mãng mới đào được một đóa hoa lan về nhà, muốn cẩn thận che chở đóa kiều hoa này lại sợ tay mình thô, làm hỏng mất cánh hoa mềm mại ấy. Thích Kính không biết nên làm sao để con dâu cảm nhận được sự gìn giữ bảo vệ của ông, bèn buông lời khi Tống Y Lan đang kính trà rằng, con dâu muốn cầu cạnh bất cứ điều gì, ông đều sẽ thỏa nguyện con dâu mình.

Trước mặt Tống Y Lan, Thích Kính ăn nói vụng về, không diễn đạt nên lời lòng trân trọng dành cho con dâu, Tống Y Lan thì cực kỳ giữ lễ, không có việc gì sẽ không tới gặp công công, hai người tiếp xúc không nhiều. Song Thích Kính không chỉ một lần tận tâm chỉ bảo đứa con trai Thích Kiêu Thần, ra lệnh hắn nhất định phải chăm sóc con dâu cho tốt, nếu để ông phát hiện Thích Kiêu Thần để con dâu chịu ủy khuất, đừng trách ông lục thân không nhận. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Thích Kiêu Thần đã từng vui mừng lão cha không hay ở nhà, cũng vui mừng Tống Y Lan không tranh không đoạt, không vạch trần chuyện của hắn và Liễu Doanh Doanh, bây giờ thì Thích Kiêu Thần không vui nổi nữa.

Trước một ngày Thích Kính hồi kinh, Thích Kiêu Thần ôm một chiếc hộp gỗ đến Lan Phương Các. Hắn và Nguyệt Luyện giống như một đôi phu thê mới cưới đang trong kì tuần trăng mật vậy, khanh khanh ta ta, đã mấy ngày không đi gặp Tô Lê.

"Nhị gia tìm thiếp có chuyện gì không?" Tô Lê khách sáo chiêu đãi hắn, bên cạnh đương nhiên không thể thiếu hai người hộ pháp Xuân Kiến, Thu Mính.

Thích Kiêu Thần cười nói: "Mấy ngày nay nàng phái người quét dọn toàn bộ nơi ở của phụ thân, ta đã qua xem, sạch sẽ như phòng mới xây vậy, nàng hiếu thuận phụ thân như thế, ta cũng nên có chút bày tỏ mới đúng."

Nói xong, Thích Kiêu Thần lấy chiếc hộp dài đang ôm trong lòng ra, mở ra rồi đặt tới trước mặt Tô Lê. Nàng nhìn thoáng qua, bên trong là một cây trâm hoa lan phỉ thúy trong vắt như màu nước mắt, nhìn một cái đã biết là đồ tốt.

Tô Lê lấy cây trâm ra, kinh hỉ nói: "Chất phỉ thúy nhìn đẹp quá, Nhị gia bỏ ra bao nhiêu bạc thế?"

Thích Kiêu Thần giơ lên hai đầu ngón tay.

Tô Lê cố ý nói: "Hai trăm lượng?"

Thích Kiêu Thần trợn mắt: "Hai ngàn lượng, nàng cũng là tiểu thư khuê các mà, sao lại không biết xem hàng chứ?"

Tô Lê hừ nói: "Không phải không biết hàng, mà là không dám tin Nhị gia nỡ tặng thiếp một cây trâm quý giá đến vậy, nếu Nhị gia tặng nó cho biểu muội, thiếp cũng dám đoán hai vạn lượng."

Lại châm chọc hắn, Thích Kiêu Thần nhìn dáng vẻ bĩu môi đáng yêu của Tô Lê, bỗng nhiên rất muốn nếm thử hôn lên sẽ có cảm giác gì.

Vì chút suy nghĩ này cũng được, vì dỗ nàng vui vẻ đừng nói lung tung với phụ thân cũng được, Thích Kiêu Thần cười xòa nói: "Phu nhân cần gì phải luôn nhắc đến chuyện cũ chứ, không phải ta đã sửa đổi rồi sao, phu nhân không muôn ta gặp biểu muội, ta đã không gặp muội ấy hơn nửa tháng, phu nhân bảo ta sủng hạnh Nguyệt Luyện, ta cũng theo ý nàng, mọi chuyện ta đều nghe lời nàng, dù sao phu nhân cũng nên cho ta một khuôn mặt tươi cười chứ?"

Tô Lê cười như bố thí. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Thích Kiêu Thần thế mà cảm thấy rất đẹp, thương lượng: "Ta có mấy lời muốn đơn độc nói với nàng, bảo hai người họ xuống trước nhé? Ta cam đoan không động thủ động cước."

Tô Lê không tin, liếc hắn một cái nói: "Nhị gia muốn nói về phụ thân đúng không? Nhị gia yên tâm, chỉ cần ngài giữ ước định, thiếp sẽ không tìm phụ thân cáo trạng đâu."

Đúng là Thích Kiêu Thần muốn hỏi cái này, nhưng còn có một chuyện khác: "Phụ thân sắp về, nàng xem có phải chúng ta nên cùng phòng nghỉ ngơi không, chỉ làm ra vẻ cho phụ thân nhìn.."

Tô Lê ngắt lời hắn: "Không cần, dù sao đây là chuyện trong viện chúng ta, mỗi người chúng ta tự ước thúc người bên cạnh, cam đoan không có gì bị truyền đến tai phụ thân đâu."

Cái gì cũng bị nàng chặn lại, Thích Kiêu Thần đành ngoan ngoãn đi tìm Nguyệt Luyện.

Hôm sau đúng lúc là ngày hưu mộc [1], Thích Kiêu Thần không cần phải đến binh doanh.

Tính thời gian xong, Tô Lê và Thích Kiêu Thần sóng vai tiến về phía đại môn Hầu phủ, chờ Hầu gia trở về. Thích Kính đã rời nhà một năm, hôm nay là một ngày trọng đại, Thích Lăng Vân rốt cuộc ra khỏi tiểu viện Trúc Lâm, cũng đến đây chờ. Biểu cô nương Liễu Doanh Doanh cũng tới, là người đến sớm nhất.

Tô Lê và Thích Kiêu Thần vừa xuất hiện ngoài đại môn, Liễu Doanh Doanh đã đứng lên cạnh Thích Lăng Vân, dường như nàng ta gầy đi, khuôn mặt nhỏ nhắn chừng một bàn tay ôn nhu mảnh mai, một bộ váy trắng phác hoạ ra vòng eo thon của nàng, chỉ là mặt mày ai oán mà nhìn Thích Kiêu Thần, có cảm giác tựa như tấm lá bèo không rễ đáng thương.

Thích Kiêu Thần đau lòng, nhưng hắn liếc mắt sang Tô Lê bên cạnh, kịp thời che giấu phần đau lòng này, không hề nhìn Liễu Doanh Doanh nữa, trực tiếp ngồi xuống đối diện Thích Lăng Vân.

Tô Lê cười với Liễu Doanh Doanh: "Đều là người một nhà, biểu muội không cần đa lễ."

Liễu Doanh Doanh gật đầu, một lần nữa ngồi xuống dưới tay Thích Lăng Vân.

Bầu không khí tại môn thính rất là vi diệu.

Thích Lăng Vân thần sắc lạnh nhạt nâng chén khẽ phẩm trà, Liễu Doanh Doanh nghiêng mắt nhìn vạt áo của Thích Kiêu Thần, Thích Kiêu Thần miễn cưỡng dựa lưng vào thành ghế xem móng tay, Tô Lê thì ung dung quan sát qua lại ba người này.

Cuối cùng, gã sai vặt đi vào bẩm báo nói Hầu gia đã rẽ vào ngõ hẻm, thế là Phi Tuyền đẩy Thích Lăng Vân đi ở phía trước, Tô Lê và Thích Kiêu Thần đi ở chính giữa, Liễu Doanh Doanh đi đằng sau, mọi người cùng nhau ra đại môn đón người.

Thích Kính một thân khôi giáp cưỡi trên con chiến mã cao sừng sững, vị chiến thần hơn bốn mươi tuổi này lưng hùm vai gấu, màu da như đồng cổ, để một tầng râu ngắn rậm rạp như Trương Phi, tám phần tuấn lãng khí khái hào hùng ấy cũng vì lớp râu này mà biến thành vẻ ngây thơ chất phác.

Tô Lê không nhịn được, bật cười ngay khi Thích Kính ghìm ngựa trông về phía nàng. Thích Lăng Vân, Thích Kiêu Thần và Liễu Doanh Doanh đều nhìn nàng.

Tô Lê vội vàng không cười nữa.

Khỏi phải nói, Thích Kính vui biết mấy.

Trong ấn tượng của ông, con dâu không thích cười lắm, lúc cười cũng cực kì khách sáo, nhưng vừa rồi con dâu cười trông vui vẻ đáng yêu như một đóa hoa vậy, càng giống một tiểu cô nương làm người ta mong muốn yêu thương hơn. Cười chứng tỏ con dâu sống rất vui vẻ, mỗi ngày nên cười như vậy mới phải chứ. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Không để ý đến hai đứa con trai và cháu gái ngoại hành lễ, Thích Kính xuống ngựa, giọng vang như tiếng chuông hỏi Tô Lê: "Vừa rồi vì sao Y Lan bật cười?"

Tô Lê không có lý do nào tốt hơn, đành phải nói thật, cụp mắt nói: "Một năm rồi phụ thân không xử lý râu đúng không ạ, con dâu nhìn không nhận ra cha."

Râu à?

Thích Kính sờ soạng râu mép mình, đúng là một năm này ông không cạo râu gì cả, Thích Kính vốn dĩ không để ý dáng vẻ mình ra sao, nhưng con dâu đã nói, lát nữa ông sẽ gọi người cạo râu cho mình.

"Đều tại ta lôi thôi, để Y Lan chế giễu rồi." Thích Kính cười khà khà nói, hỏi Tô Lê: "Thế nào, lúc ta không có ở nhà, lão Nhị có khi dễ con không?"

Tô Lê nghe vậy, nhìn về phía Thích Kiêu Thần.

Sau lưng Thích Kiêu Thần bắt đầu đổ mồ hôi, hắn cướp lời nàng: "Phụ thân lại đùa rồi, tình cảm giữa con và Y Lan rất tốt, vì sao con vô duyên vô cớ muốn khi dễ nàng ấy chứ?"

"Mày ngậm miệng!" Thích Kính không chút lưu tình trừng con trai, "Ai hỏi mày, tao muốn Y Lan tự nói."

Tô Lê cười nói: "Nhị gia đối xử với con rất tốt, phụ thân đường xa trở về, mau vào phòng uống miếng trà đi."

Thích Kính lúc này mới tin con trai không khi dễ con dâu.

Mọi người trở về phòng khách.

Bọn nha hoàn bưng nước trà lên, Tô Lê muốn tự mình châm trà cho Thích Kính, nhưng nàng vừa nâng bình trà lên, Thích Kính đột nhiên nhảy dựng ra khỏi ghế, làm cả kinh Thích Kiêu Thần vừa ngồi xuống cũng nhảy cẫng cả lên. Hắn đứng dậy, Liễu Doanh Doanh không thể không đứng lên theo, cuối cùng tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thích Kính đang lo lắng bất an. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Thích Kính lăng không cầm lên bình trà, nói với Tô Lê tựa như với khuê nữ bảo bối: "Đây là việc của nha hoàn, con động tay làm gì, mau ngồi xuống."

Tô Lê kiên trì nói: "Con là con dâu, con dâu nên hiếu kính cha mới phải, phụ thân khách sáo với con như vậy, là xem con là người ngoài sao?"

Thích Kính vội nói: "Không phải không phải, ta.."

Tô Lê chỉ cười: "Ngài nhanh ngồi xuống đi."

Thích Kính bất đắc dĩ, ngồi nửa cái mông trên ghế, mắt hổ khẩn trương nhìn chằm chằm tay của con dâu, chỉ chực chờ nếu con dâu ngoan bị bỏng sẽ lập tức đi cứu. Vẻ khẩn trương ấy so với lúc ông ở trước mặt Hoàng thượng chỉ có hơn chứ không kém.

Liễu Doanh Doanh nhìn mà đỏ mắt.

Sau lưng Thích Kiêu Thần còn đang chảy mồ hôi.

Tô Lê rót trà xong, hai tay nâng đến trước mặt Thích Kính.

Thích Kính nhận lấy chén trà, cười híp mắt bảo Tô Lê ngồi xuống, lúc này ông phát hiện đứa con thứ hai đã ngồi yên từ sớm, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quở trách: "Đại ca mày đi đứng không tiện, mày thì được lắm, vì sao không biết hiếu kính ta? Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, vất vả cực nhọc nuôi nấng mày trưởng thành, cuối cùng còn không hiếu thuận bằng con dâu."

Mãi cho đến lúc này, Thích Kính mới hiểu được vì sao vợ cả mình muốn ông chọn một đứa con dâu có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ có con dâu thế này mới có thể dạy tốt cháu trai tương lai của ông, nếu không cháu trai cũng sẽ giống như thằng con này, chỉ biết sung sướng cho mình.

Thích Kính trừng mắt nhìn Thích Kiêu Thần một cách rất là chê bai.

Thích Kiêu Thần chết oan, đứng lên giải thích: "Chúng con là vợ chồng, Y Lan hiếu kính cha, không phải cũng tương đương con hiếu kính cha sao?"

Thích Kính cả giận nói: "Nói cái kiểu gì vậy? Theo ý mày, có phải là Y Lan ăn cơm thì mày không cần ăn cơm nữa đúng không?"

Thích Kiêu Thần:.

Hắn nén giận nhìn về phía Tô Lê, thấy nàng đang quy củ mà ngồi xuống, vẻ mặt thanh nhã.

Thích Kiêu Thần âm thầm siết chặt tay!

Nữ nhân này quá lợi hại! Chỉ rót trà đã hại hắn bị ông già giáo huấn, nếu thật sự mở miệng cáo trạng, ông già còn không đánh gãy chân hắn!

[1] Ngày hưu mộc: Ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội.

Edit & Beta: Mi An

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.