[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?

Chương 5: Đích Trưởng Tử Bị Sát Hại (5)




Edit by Thú nhỏ


➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥


Sáng sớm, ngoài sân chiêng trống, pháo nổ vang trời, Vân Thanh Thanh ngồi trước gương, nhìn một thân hỉ phục đỏ trong gương, tân nương trong gương trang điểm kiều diễm xinh đẹp, thế mà nhất thời nhìn đến ngây ngốc.


"Cô nương thật xinh đẹp, cô gia nếu như mà gặp được, sợ là cũng phải nhìn đến ngây người." Đám tiểu nha hoàn che miệng, vây quanh bên người cô cười hì hì, mồm năm miệng mười mà nói.


Vân Thanh Thanh mạnh mẽ gật đầu, giá trị nhan sắc này, dáng người này, nếu như đặt ở hiện đại, cô chắc chắn có thể debut!


Đáng tiếc nam chủ Lục Từ mắt mù, nữ tử vừa xinh đẹp lại chung tình như thế mà hắn lại không vừa mắt.


Lúc này, Vân phu nhân đi tới, nhét vào tay Vân Thanh Thanh một xấp giấy tờ: "Con gái, con nhìn một cái, đây đều là của hồi môn cho con, con cứ cầm lấy."


Vân Thanh Thanh nhìn lướt qua của hồi môn, ngẩng đầu hỏi: "Mẫu thân, đám nha hoàn cùng mấy tên hộ vệ có thực lực đã tập trung đủ chưa?"


"Cái đứa nhỏ này, con không quan tâm đến của hồi môn, lại đi quan tâm mấy cái tên hộ vệ làm gì?" Vân phu nhân oán giận một câu. Người khác xuất giá đầu óc toàn nghĩ đến của hồi môn, Vân Thanh Thanh lại tâm tâm niệm niệm đám hộ vệ.


"Mẫu thân, đám hộ vệ này đối với con sẽ rất hữu dụng." Vân Thanh Thanh đơn giản giải thích một lần cho Vân phu nhân.


Sở dĩ cô yêu cầu Vân phu nhân chuẩn bị một đám hộ vệ làm của hồi môn, chính là để đối phó với những biến cố rủi ro sau này.


Trong chủ tuyến của cốt truyện, Lục Triệt tổng cộng sẽ gặp phải hai lần ám sát, hiện giờ cô gả cho hắn, an toàn cùng sinh mệnh của cô và hắn có mối tương liên đến nhau, bởi vậy, mang nhiều thêm mấy tên hộ vệ cũng làm cô thấy an tâm hơn một chút.


Vân phu nhân lại không hiểu được, ngược lại phàn nàn nữ nhi mang theo hộ vệ quá nhiều, hẳn là nên mang thêm mấy đứa nha hoàn cẩn thận cùng bà tử thì mới tốt hơn chứ.


Hai mẹ con đang ở trong phòng trò chuyện, thì bên ngoài Lục Triệt cùng Lục Từ đã mang theo đội ngũ đón dâu đến bên ngoài Vân phủ.


Sau khi đến Lục phủ, bắt đầu tiến hành nghi thức.


Hỉ nương sau khi nhận lấy bạc xong, cực kỳ nhiệt tình, đích thân kéo Lục Triệt vào phòng, hắn từng bước đi về phía nữ tử mặc hỉ phục đỏ, ngồi bên người nàng, giờ khắc này, dường như thời gian cũng trở nên yên tĩnh.


"Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!"(*) Hỉ nương bắt đầu chúc những lời tốt đẹp.


(*) Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử: một câu chúc mừng đám cưới bên Trung Quốc.


Xuyên thấu qua khe hở của khăn hỉ, Vân Thanh Thanh chỉ có thể thấy bàn tay trắng nõn thon dài lộ ra từ ống tay áo của hắn, lúc này, bàn tay hắn hơi hơi nắm lại, lời hỉ nương nói lại càng ngày càng lộ liễu, bàn tay hắn càng ngày càng gấp, cuối cùng nắm lại thành một quyền.


"......Động phòng hỉ khai tịnh đầu mai(*), một năm ôm một tiểu tử mập mạp, ba năm ôm hai tiểu tử mập mạp, năm năm con chạy đầynhà!"


(*) Nguyên văn của câu này là 1 câu đối chúc mừng cho đôi tân hôn.


Gốc: 烛笑迎比翼鸟 洞房喜开并


Hán Việt: Hoa chúc tiếu nghênh bỉ dực điểu động phòng hỉ khai tịnh đầu mai


Khăn voan trùm đầu hạ xuống, Vân Thanh Thanh nhịn không được mặt đỏ tim đập, bắt đầu đồng tình với Lục Triệt không có khăn hỉ trùm đầu lại.


Cuối cùng, phân đoạn vén khăn hỉ của tân nương rốt cuộc cũng đã tới, Lục Triệt dùng cây đẩy khăn hỉ ra, trong phòng một mảnh kinh hô vang lên, chỉ thấy nữ tử khoác hỉ phục đỏ thẫm, làn da trắng nõn nà, đôi mắt long lanh ẩn tình, đôi môi đỏ mọng như lửa, ngay cả nến long phượng cũng trở nên ảm đạm bởi dung nhan rực rỡ của nàng.


Vẻ mặt Lục Triệt hờ hững, lẳng lặng mà nhìn cô, không có phản ứng gì quá lớn cả.


Vân Thanh Thanh cười cười lấy lòng hắn, nữ tử cười lên xinh đẹp động lòng người, giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi thứ như mất đi màu sắc, trở thành nền cho bông hoa ấy.


Lục Triệt khụ một tiếng, nhanh chóng rời tầm mắt, thúc giục hỉ nương đang đứng ngây người ở một bên: "Bước tiếp theo."


Hai người tiến hành mấy cái lễ nghi rườm rà kia xong, Lục Triệt liền bị kéo khỏi tân phòng đi tiền viện cùng các nam tử khác uống rượu.


Chờ đến khi mọi người giải tán, có hai nha hoàn mỹ mạo từ chủ viện đi vào tân phòng, nói là An Nam hầu phu nhân phái lại đây hầu hạ Vân Thanh Thanh.


Tên của hai nha hoàn này gọi là Bích Trì và Hồng Đường, là nha hoàn thân cận bên người An Nam hầu phu nhân, cũng là trợ thủ đắc lực của bà ta.


Hai cái nha hoàn này một cái lớn lên phong / tao / lộ / cốt, một cái lớn lên thanh tú hàm súc, vừa nhìn là biết An Nam hầu phu nhân cố tình đưa sang đây làm thông phòng.


Vân Thanh Thanh thầm nghĩ, An Nam hầu phu nhân thật là nhọc lòng, phái hai nha hoàn này lại đây, nói rõ ra chính là giám thị cô.


Nếu cô cùng Lục Triệt một lòng, hai nha hoàn đó sẽ tranh sủng với cô, ly gián phu thê hai người bọn cô.


Đáng tiếc, An Nam hầu phu nhân tính toán sai rồi.


Vân Thanh Thanh sai phòng bếp mang đến một bàn điểm tâm, vẫn luôn không ngừng cho điểm tâm vào miệng, còn sai Bích Trì xoa bóp vai cho cô: "Dùng sức một chút. Đeo mũ phượng cả một ngày, cổ ta muốn đứt ra rồi."


Khi Lục Triệt về đến tân phòng, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là Vân Thanh Thanh đang ăn điểm tâm, để bọn nha hoàn hầu hạ.


Hắn vẫn như cũ một thân hỉ phục đỏ thẫm, làn da trắng hồng, tinh tế như bạch sứ, mày kiếm như được họa lên cách tỉ mỉ, mắt đen hắc trầm như diệu thạch, phát ra ánh nhìn làm say mê lòng người.


Vạt áo trên người hắn chỉnh chỉnh tề tề, nếu không phải trên người tản ra một cỗ hương rượu nhàn nhạt, Vân Thanh Thanh thật không nhìn ra hắn vừa uống rượu xong.


Vân Thanh Thanh không nghĩ tới hắn lại trở về sớm như vậy, cô theo bản năng lau đi vụn bánh còn dính trên mép, phất tay cho bọn nha hoàn lui xuống dưới.


Bích Trì cùng Hồng Đường õng ẹo đáp một tiếng, sát qua người Lục Triệt mà đi, trước khi đi, Bích Trì thậm chí còn hướng cho Lục Triệt một cái mỵ nhãn.


Chờ hai nha hoàn này đi rồi, biểu tình Lục Triệt không vui mà ngồi xuống đối diện Vân Thanh, lạnh mặt nói: " Mấy cái a miêu a cẩu kia mà ngươi cũng muốn?"


Vân Thanh Thanh sửng sốt một chút.


Hai nha hoàn này là An Nam hầu phu nhân đưa tới, cô cũng rất muốn đuổi bọn họ đi, chỉ là hôm nay vừa mới gả qua đây, cũng không thể để bọn chúng lui về.


Dù sao cô cũng không ngại có nhiều người hầu hạ, trước mắt cô cứ tùy tiện sai sử, cứ coi như của riêng mà dùng thôi.


Đáng tiếc, hiện giờ cô vẫn còn chưa hiểu hết tính tình của Lục Triệt, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.


Lục Triệt xụ mặt, trong mắt hiện lên vài luồng sát khí, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh: "Bất quá, lưu bọn chúng lại đây cũng tốt."


Hắn vô duyên vô cớ cười lên làm Vân Thanh Thanh sởn cả tóc gáy.


Vân Thanh Thanh âm thầm thay hai nha hoàn kia cầu nguyện, hy vọng bọn họ ít đi tìm đường chết một chút, không thôi đến lúc đó có còn thi thể không thì cũng không biết được.


Dù gì đi nữa Lục Triệt cũng là tên thích tháo người ta ra thành tám khối rồi đem băm.


Nến long phượng "Bụp" một tiếng liền tắt, Lục Triệt đứng dậy, đi về phía giường, nhàn nhạt nói: "Ngủ."


Nhìn nam nhân cao lớn đứng bên giường, Vân Thanh Thanh khẩn trương nhéo nhéo góc áo.


Tuy rằng cô đã quên rất nhiều chuyện của kiếp trước, nhưng nỗi đau của chó độc thân vẫn còn in dấu thật sâu trong lòng cô, nếu lần này không phải nhiệm vụ yêu cầu, cô căn bản sẽ không gả cho hắn.


Vân Thanh Thanh hỏi tiểu hệ thống trong đầu: "Thương thành có bán mê dược không?"


"Có, cô xác định muốn cho hắn dùng sao? Mua xong ống tiêm mê hồn này, cô sẽ không còn thương thành tệ đâu." Tiểu hệ thống trả lời.


Sau khi thông qua lựa chọn đề 1, hệ thống chủ đã phát cho Vân Thanh Thanh một ít thương thành tệ, lần trước sau khi mua "Lông mi cong cong" thì còn dư lại một chút.


"Giúp ta mua một ống, khi nào ta kêu ngươi, ngươi liền tiêm cho hắn một mũi." Vân Thanh Thanh cắn chặt răng, nếu Lục Triệt thật muốn ra tay với cô, cô liền không ngại đem hắn chuốc mê lấp liếm cho qua đêm động phòng hoa chúc này.


"Mua đi."


Tiếng thương thành thu bạc vang lên, Vân Thanh Thanh hít vào hai hơi thật sâu, bước từng bước nhỏ đến bên giường, nơm nớp lo sợ nằm xuống.


Không nghĩ tới, hắn thật sự đi tới!


Giường phát ra một trận vang nhỏ, ngay sau đó, gương mặt tuyệt mỹ động lòng người liền ép phía trên cô, hơi thở nóng rực của hai người đan xen nhau, Vân Thanh Thanh thậm chí còn có thể nhìn rõ trong ánh mắt trong như gương hồ của hắn, thấy gương mặt chính mình tràn đầy sợ hãi.


"Đây, có phải có điểm quá nóng vội rồi hay không." Vân Thanh Thanh toàn thân căng chặt, đôi tay chống trên ngực hắn.


Cô hoàn toàn không thân thiết gì với hắn, mới thấy mặt cả hai liền tiến vào giai đoạn động phòng, đối với cẩu độc thân từ trong bụng mẹ như cô mà nói, tốc độ nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy.


"Ngươi và ta đã là phu thê."


Giọng nói hắn lạnh lùng như băng trôi, thế nhưng đặt trong hoàn cảnh lúc này, lại mang theo một chút cảm giác ái muội, làm Vân Thanh Thanh nghe được có chút mềm nhũn.


Lục Triệt đẩy hai tay cô ra, nâng cao trên đỉnh đầu, tiếp đó liền phủ đầu xuống.


Chóp mũi nam nhân phun ra nhiệt khí, truyền đến cổ Vân Thanh Thanh, giống như ria mép của mèo nhỏ lướt qua da cô, làm cô nổi một tầng da gà.


"Tiểu hệ thống, giúp ta dùng......"


Vân Thanh Thanh mới vừa mở miệng chuẩn bị bảo tiểu hệ thống cho hắn tới một mũi kim, thì cằm cô đã bị một lực đạo bắt lấy.


"Ngươi có mục đích gì?" Trên giường đỏ thẫm, ánh mắt nam nhân trở nên âm trầm, lạnh như băng mà nhìn cô.


Hơi thở ái muối nháy mắt biến mất, không khí chuyển biến đến bất ngờ.


Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng cô.


Cô suýt chút nữa đã quên mất, người này chính là vai ác giết người không chớp mắt.


Là cô thiếu cảnh giác!


Toàn thân Vân Thanh Thanh cứng đờ, cơ hồ không dám nhúc nhích, nói: "Chính là, chính là gả cho ngươi......"


"Không chịu nói?" Tay phải hắn thoáng dùng sức, bóp chặt cằm cô đến ửng đỏ .


Vân Thanh Thanh bị đau đến kêu lên tiếng, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.


Hắn vô tình hừ lạnh, bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên buông cằm cô ra, chậm rãi dời xuống phía dưới, động tác nhẹ nhàng như đối với trân bảo, nhưng ánh mắt lại hung tàn như mãnh thú.


Nơi nào bị hắn lướt qua, Vân Thanh Thanh rất nhanh liền nổi lên một tầng da gà.


Cuối cùng, tay hắn nhẹ nhàng dừng trên cổ cô.


Hắn muốn bóp chết cô.


Sau khi cái ý niệm đáng sợ này lóe lên trong đầu, cô suýt chút bị dọa cho tè ra quần, tại sao đêm động phòng hoa chúc đầy ái muội lại biến thành hiện trường thảm án giết người rồi?


Ai tới giải thích dùm cô một chút, vì sao cô lại phải công lược tên biến thái này vậy?


Vân Thanh Thanh sợ đến mức nói năng lộn xộn : "Ta...ta...ta, thật sự muốn gả cho ngươi, ta hối cải làm lại từ đầu, trở thành một con người mới còn không được sao......"


"A." Lục triệt ngẩng đầu, cười lạnh ra tiếng.


Lời này nói ra, đến chính bản thân Vân Thanh Thanh còn không tin, huống chi là vai ác biến thái.


Xong rồi, cô sẽ phải chết.


Đang lúc Vân Thanh Thanh không còn hi vọng gì nữa, Lục Triệt đột nhiên buông cổ cô ra.


Sau đó, hắn duỗi tay kéo chăn ra, nhanh chóng đứng dậy, quay đầu lại nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: "Cho ngươi một cơ hội, tới giết ta."


Rồi hắn mang theo chăn rời khỏi giường, đến một bên ghế quý phi nằm xuống.


Nhìn nam nhân nằm ở đằng xa, đầu Vân Thanh Thanh đặt đầy dấu chấm hỏi.


Giết hắn???


Té ra hắn cho rằng cô cực cực khổ khổ gả lại đây, là vì trả thù hắn......


Vân Thanh Thanh thề với trời, có cho cô mười lá gan cô cũng không dám xuống tay với hắn.


Cô một bên mơ mơ màng màng suy nghĩ, trong chốc lát sâu ngủ đã đánh úp lại, liền ngủ thiếp đi.


Một đêm trôi qua, cô ngủ đến thật là ngon giấc, liền bội phục chính mình, dưới tình huống như này mà còn có thể ngủ say đến thế.


Chờ đến khi Vân Thanh Thanh mở to mắt thì trên ghế quý phi đã không còn một bóng người.


"Sao ngươi không gọi ta dậy, ta còn muốn hầu hạ hắn rửa mặt." Vân oán giận nói với tiểu hệ thống, cơ hội lấy lòng vai ác để tẩy trắng cho mình liền bị lãng phí như vậy.


Tiểu hệ thống trách một tiếng: "Cô còn không biết xấu hổ mà nói ta! Cô ngủ say như heo chết, ta kêu cô vài tiếng cô cũng chưa tỉnh! Cô nhìn hắn mà xem, buổi tối dù cô có trở mình một cái thôi, hắn đều sẽ tỉnh lại liếc qua cô một cái!"


Cô trở mình một cái, hắn liền tỉnh lại?


Này là...... Cả một đêm cơ bản không ngủ rồi đi?


Tính cảnh giác lại cao như vậy, nếu hôm qua cô mà thật sự muốn giết hắn, thì sáng hôm nay cô chính là một cái thi thể lạnh như băng rồi.


Nghe tiểu hệ thống nói vậy, Vân Thanh Thanh liền thấy đồng cảm với chính mình, vì sao cô phải nhận cái nhiệm vụ khủng khiếp như vậy hả?


Sau khi cô rời giường, kêu bọn nha hoàn vào phòng thu thập xong, cô dựa theo quy củ đi bái kiến hai vợ chồng An Nam hầu và An Nam hầu phu nhân.


Chờ sau khi Vân Thanh Thanh rời đi, Bích Trì lặng lẽ lẻn vào tân phòng, duỗi tay sờ soạng trên dưới khắp giường tìm nguyên khăn.


"Bọn họ thế nhưng không có viên phòng!"


Sau khi nhìn thấy nguyên khăn sạch sẽ, trong mắt Bích Trì liền lộ ra một tia vui sướng, chạy một mạch hướng tới Hòa Cư Đường của An Nam hầu phu nhân mà đi.


➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sorry mọi người, dạo này đi học lại rồi, tuần sau ta lại kiểm tra rất nhiều nên sẽ không ra chương mới nữa.


Lớp 12 rồi nên ta rất bận. Đợi sau giai đoạn này sẽ tiếp tục nhé! Mọi người thông cảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.