[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?

Chương 34: Phế Thái Tử Điên Bị Giam Cầm (8)




Edit by: Thú nhỏ


➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥


Lưu Thiện không cho phép Vân Thanh Thanh cự tuyệt, hắn cưỡng ép cô ở yên tại nơi ở của hắn.


Vân Thanh Thanh vốn tưởng rằng hắn sẽ làm ra hành động không phải phép với mình, nào ngờ hai người còn chưa nói được vài câu, Lưu Thiện đã bị hoàng đế kêu đi rồi.


Lúc này Vân Thanh Thanh mới thở ra một hơi, nếu Lưu Thiện thật sự muốn làm gì với cô, cô chỉ có thể dùng Ống tiêm mê hồn với hắn.


Sau vài ngày Lưu Thiện không trở lại, Vân Thanh Thanh rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đến chỗ thái giám phụ trách tưới tiêu nói chuyện phiếm, thuận tiện dò la tin tức về Lưu Thiện.


Thân là "Nữ gia chủ" của Lưu Thiện, bọn thái giám có chút khách khí với cô, mấy việc đơn giản cỏn con cũng không giám để cô làm.


Vì thế chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Vân Thanh Thanh đã làm quen được với thái giám trong sân, còn lấy được không ít tin tức.


Sân trong phủ của Lưu Thiện không lớn, nhưng những thứ bày biện trong phòng mỗi cái đều rất tinh tế, những vật trưng bày quý giá trong phòng ngủ của hắn đều là hàng thượng đẳng do Nam Dương mang đến.


Trước không đề cập tới đất đai và nhà cửa của Lưu Thiện ở ngoài cung, những thứ Vân Thanh Thanh nhìn thấy trước mắt này, sợ là Lưu Thiện còn có tiền hơn đám vương gia.


Lưu Thiện sở dĩ có tiền như vậy như vậy, không phải chỉ lấy ra từ tư khố của hoàng cung, mà hắn còn nhận hối lộ của các triều thần.


Vân Thanh Thanh tùy tiện mở một cái rương lớn ra, bên trong có rất nhiều kỳ trân dị bảo, có ngọc trai đen từ Đông Hải, lông cáo trắng Tây Bắc, nhân sâm ngàn năm từ một ngọn núi nào đó. . . . . .


Vân Thanh Thanh từng nghe ngóng được, vị đại nội tổng quản Lưu Thiện này không chỉ có quyền thế ngập trời trong hoàng cung, nhận hối lộ khắp nơi, ngay cả quan viên địa phương cũng không tránh khỏi. Mỗi dịp cuối năm, quan viên vào kinh phải mang lễ vật đến cho hắn, người nào không có sẽ không có kết cục tốt, may mắn thì chỉ bị mất chức quan, xui xẻo thì ngay cả mạng sống cũng không còn.


Cứ như vậy, lễ vật hàng năm tiến cống vào cung có một nửa là rơi vào tay Lưu Thiện, quan viên nào không có tiền đành phải cướp đoạt từ tay dân chúng, không biết có bao nhiêu người bị ép bán nhi tử và nhi nữ.


Vân Thanh Thanh còn nghe ngóng được, chỉ duy nhất một người trong triều không dâng lễ vật cho hắn nhưng vẫn không bị gì, người kia chính là lão sư của tiên hoàng và đương kim hoàng đế Gia Hòa Đế, cữu cữu ruột của đương kim phế thái tử Triệu Triệt — Ngô thái phó.


Ngô thái phó là một người có tiếng tăm, không chỉ được hai vị hoàng đế kính trọng, trong chốn quan trường cũng rất có tiếng nói, Lưu Thiện đã từng gây khó dễ nhưng đều bị Ngô thái phó đánh trả lại.


Vân Thanh Thanh cân nhắc trong lòng, muốn đánh đổ con sâu mọt Lưu Thiện này, phải bắt tay từ trên người Ngô thái phó.


Ban ngày cô nhàn rỗi làm tốt một nữ gia chủ, sau lưng lại thu thập chứng cứ Lưu Thiện tham ô nhận hối lộ.


Hiện giờ, chỗ nào trong cung Lưu Thiện cũng bị cô sờ soạng qua vài lần, chỉ còn thiếu nhà cửa và đất đai bên ngoài của hắn.


"Ký chủ, cô không định quay về Nam Cung sao?" Thấy Vân Thanh Thanh mấy ngày rồi vẫn không có động tĩnh gì, tiểu hệ thống sợ cô đã quên mất mục tiêu nhiệm vụ.


"Đừng có gấp, không phải ta đang thu thập chứng cứ để đối phó với Lưu Thiện hay sao?" Sau giờ ngọ, Vân Thanh Thanh ngồi bên cửa sổ cắn hạt dưa, cô phủi phủi vụn hạt dưa trên tay, "Tiểu Lục sẽ đưa tờ giấy cho hắn, hắn không đến nỗi xa ta thì sống không được."


". . . . . . Ta cảm thấy hắn sẽ như thế." Tiểu hệ thống nhìn chằm chằm giá trị hắc hóa "99" của Triệu Triệt trên màn hình, nó cảm thấy chữ số màu đen kia đang có chiều hướng hóa đỏ.


"Muốn lật đổ Lưu Thiện không thể dùng thủ đoạn thông thường được, dù sao cũng cần một ít thời gian, chẳng lẽ ngươi muốn ta mua một thanh Đồ Long Đao, trực tiếp bắt hắn lại chém sao?" Vân Thanh Thanh cũng sốt ruột, cô hận không thể đem giết Lưu Thiện ngay được, nhưng lại không thể làm như thế.


Tiểu hệ thống trả lời: "Ách, nếu cô muốn cũng không phải không thể."


Sau khi trang bị hệ thống được mở ra, trong thương thành có hàng loạt vũ khí và trang bị, từ nhỏ đến lớn, từ vũ khí nóng đến vũ khí lạnh, ở thế giới thứ nhất Vân Thanh Thanh kiếm được không ít thương thành tệ, không khó để mua được một vũ khí tiện dụng để tập kích Lưu Thiện.


Huống chi trong tay cô còn có Ống tiêm mê hồn, muốn giết Lưu Thiện chỉ là chuyện nhỏ.


"Tiểu hệ thống, ngươi càng ngày càng không có giới hạn." Vân Thanh Thanh lắc đầu.


Ở thế giới thứ nhất, ban đầu cô muốn sử dụng Ống tiêm mê hồn trên diện rộng, khi đó tiểu hệ thống còn ngăn cô lại, tránh cho cô phá hư quy tắc thế giới, nhưng hiện tại nó lại đồng ý để cô trực tiếp giết NPC?


Tiểu hệ thống le lưỡi: "Đây không phải là học theo cô sao."


"Không đến thời điểm đặc biệt, ta không muốn động thủ giết người." Vân Thanh Thanh nghiêm túc đáp.


Lưu Thiện từng làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như thế, trực tiếp giết hắn thì quá hời cho hắn rồi, Vân Thanh Thanh thân là một người xuyên qua, tuy rằng mục tiêu nhiệm vụ không phải là thay trời hành đạo nhưng cô muốn lấy lại công đạo cho những người chết oan dưới tay hắn.


Đem chứng cứ giao cho Ngô thái phó, khiến Lưu Thiện nhận trừng phạt, quét dọn chướng ngại giúp Triệu Triệt, đây mới là việc người xuyên qua phải làm.


Ngày thứ hai sau khi Vân Thanh Thanh biến mất, Triệu Triệt nhịn không được bắt đầu tâm phiền ý loạn.


Hắn nghĩ nhất định là nàng có việc trì hoãn, nhưng đợi mấy ngày, hắn phát hiện không chỉ Vân Thanh Thanh không đến Nam Cung, mà còn có một đám thị vệ đến đưa lương khô.


Vân Thanh Thanh bị ép phải xa hắn.


Hắn suy nghĩ một chút liền biết ai giả thần giả quỷ.


"A, Lưu Thiện."


Ngay vào ngày thứ năm, Triệu Triệt đợi được Tiểu Lục đến báo tin.


Tiểu Lục là dùng tiền đút lót mới vào được, hắn lén lút đẩy cửa nhỏ Nam Cung ra, vươn tay qua cửa, chuẩn bị ném tờ giấy vào, lúc này đột nhiên phía sau cửa vươn ra một cánh tay thon dài bắt lấy tay hắn kéo về phía sau cửa.


"A a a ~!" Tiểu Lục hét lên chói tai, cả người như con gà con bị Triệu Triệt kéo vào cửa, cửa sau lưng vang lên cái "Rầm", hắn bị Triệu Triệt nhốt trong Nam Cung.


Triệu Triệt buông tay ra, nhặt tờ giấy bị ném vào, vừa mở ra liền thấy là bút tích của Vân Thanh Thanh.


Tờ giấy viết rất nguệch ngoạc, chỉ có vỏn vẹn vài lời, ý tứ chính là kêu hắn đừng lo lắng, chờ nàng trở về.


Tờ giấy không nói nàng đi đâu, cũng không nói rõ ràng nàng muốn làm gì.


Tâm tình Triệu Triệt ngày càng xấu, tiểu cung nữ này rốt cuộc muốn làm gì?


Không có được đáp án vừa lòng, sắc mặt Triệu Triệt càng khó coi hơn, hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Lục, hỏi: "Vân Thanh Thanh đang ở đâu?"


"Không. . . . . . Ta cũng không biết." Lần trước Tiểu Lục đã bị hắn dọa sợ tè ra quần, hôm nay lại nhìn thấy Triệu Triệt, hắn vẫn là sợ muốn tè ra lần nữa.


"Ta không tin." Triệu Triệt hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước hai bước, một tay xách cổ áo Tiểu Lục, hung dữ nói, "Ngươi nói hay không nói?"


"Ta thật sự không biết nàng đi đâu!" Tiểu Lục lớn tiếng khóc lên, hắn vốn sợ hãi nữ quỷ trong Nam Cung, nếu không phải nhớ đến tiền và tình nghĩa với Vân Thanh Thanh, có đánh chết hắn cũng không sẽ đến.


Không ngờ nữ quỷ này vẫn đáng sợ như vậy, bộ dạng hung dữ như muốn ăn hắn. . . . . .


"Hu hu hu. . . . . Đừng ăn ta, ta van ngươi. . . . . ." Không biết có phải bị dọa ra tật xấu gì không, đột nhiên trong đầu Tiểu Lục hiện lên linh quang, cuối cùng nhớ tới gương mặt của thái giám đã mang Vân Thanh Thanh đi, "Ta nhớ ra rồi, nàng bị người của Lưu tổng quản mang đi!"


"Lưu Thiện?" Sắc mặt Triệu Triệt nháy mắt tối sầm lại, ánh mắt hung ác nham hiểm như muốn ăn thịt người.


Trước ánh mắt hung tàn của hắn, Tiểu Lục không nhịn được, lại một lần nữa tè ra tại chỗ.


Ngửi thấy mùi lạ, Triệu Triệt không nhịn được nhíu mày, buông lỏng tay đang xách Tiểu Lục ra, nói: "Đi dò la xem nàng bị đưa đi đâu."


Tiểu Lục bị dọa đến mềm nhũn, hai tay ôm bụng, tội nghiệp nhìn hắn: "Ta, cho dù ta có mấy cái mạng cũng không dám đắc tội Lưu tổng quản. . . . . ."


"Vậy ngươi dám đắc tội ta?" Triệu Triệt quát hắn, liếc mắt một cái, sau đó lấy ra một thỏi vàng ném tới, tức giận quát, "Mau cút ra ngoài nghe ngóng, nếu không ta giết chết ngươi."


Ở trong cung không phải hắn không có tai mắt, nhưng hiện giờ nhiều người nhiều thêm một phần trợ lực, hắn sẽ biết được tin tức nhanh hơn.


Tiểu Lục đột nhiên bị ném tới một thỏi vàng, lập tức ngừng khóc nhìn vào thứ ánh vàng trong tay.


Hắn run rẩy cắn thử, cảm nhận được xúc cảm cứng cứng, lập tức trừng lớn mắt, cảm thấy "Nữ quỷ" không hề đáng sợ như vậy nữa, ngược lại giống một thần tài.


"Ngài chờ ta, ta lập tức đi thăm dò tin tức!" Tiểu Lục kích động nhảy dựng lên từ trên mặt đất, sợ chết khiếp lăn khỏi cửa Nam Cung.


Đang khi Tiểu Lục và người của Triệu Triệt nơi nơi nghe ngóng nơi ở của Lưu Thiện, Vân Thanh Thanh ngồi ở trong viện muốn mốc meo rồi.


"Gần đây hắn có ngoan ngoãn ăn cơm không? Buổi tối có đá chăn hay không? Hắn có ngoan ngoãn uống dược hay không?" Vân Thanh Thanh ngồi dưới một thân cây, không ngừng lẩm bẩm với tiểu hệ thống.


Tiểu hệ thống nghe đến lỗ tai lùng bùng, nói với cô: "Nếu cô nhớ hắn như vậy thì đêm nay lẻn đến Nam Cung một chuyến đi, nếu trên đường gặp người nào thì liền chích người đó, cùng lắm thì tốn hơn mười cái Ống tiêm mê hồn!"


Dùng Ống tiêm mê hồn một đường đi đến Nam Cung để gặp Triệu Triệt, ngẫm lại liền thấy kích thích, nhưng mà hậu quả chính là tác thành việc hoàng cung giới nghiêm toàn thành.


Vân Thanh Thanh phiền toái xoa đầu, cô phải nghĩ biện pháp để Lưu Thiện thả cô ra ngoài gặp Triệu Triệt.


Mặc kệ là vì gặp Triệu Triệt hay là vì tiếp tục thu thập chứng cớ, cô cần phải ra ngoài.


Đúng lúc này, một tiểu thái giám chạy về hướng cô, lặng lẽ đối nói với cô: "Vân cô nương, Lưu tổng quản đêm nay sẽ trở về."


Tiểu thái giám này là thủ hạ mà gần đây cô mới thu mua được.


Người bên cạnh Lưu Thiện rất nhiều, luôn có những người phá lệ ham mê phú quý như vậy, tuy rằng Vân Thanh Thanh đến đây chưa lâu, nhưng cuối cùng cũng bắt được một người.


Biết được Lưu Thiện hôm nay sẽ trở về, Vân Thanh Thanh đặc biệt lệnh cho phòng bếp chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon.


Lưu Thiện chạng vạng mới trở lại chỗ ở.


Gần đây có mấy quan viên không ngoan ngoãn nghe lời luôn buộc tội hắn, hắn tốn không ít thời gian chỉnh bọn họ, lại thêm trong hoàng cung xuất hiện bệnh đậu mùa, làm cho hắn mấy ngày nay bận đến chân không chạm đất.


Nhưng mà, làm Vân Thanh Thanh ngạc nhiên chính là, hôm nay khi Lưu Thiện trở về còn mang thêm hai tiểu cung nữ diện mạo xinh đẹp.


"Hai người này sau này sẽ ở lại cùng ngươi hầu hạ." Lưu Thiện chỉ hai người kia nói với cô, "Có điều ngươi yên tâm, ở nơi này của tạp gia, ngươi vẫn là chủ mẫu như cũ."


Thẳng đến khi hai cung nữ kia ngượng ngùng gọi cô "Tỷ tỷ" , Vân Thanh Thanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chuyến xuất môn này Lưu Thiện lại mang về đến hai tiểu lão bà!


Hắn không còn cái kia, một viện lại có ba lão bà, hắn có thể trụ được sao?


Vân Thanh Thanh đột nhiên phát hiện, cô thật đúng là không thể coi khinh nam nhân, không còn cái kia cũng có thể ba vợ bốn nàng hầu.


Vân Thanh Thanh khó hiểu tiếp nhận hai tiểu cung nữ, sau đó cùng Lưu Thiện vào cửa ăn cơm.


Cô ân cần xới cơm, phục vụ thức ăn cho hắn, biểu đạt ý muốn xuất môn của mình, Lưu Thiện lại nói: "Tạp gia vốn là muốn đưa ngươi xuất cung, thu xếp ổn thỏa một chỗ trong nhà, bên đó có vài đứa cháu của tạp gia, sau khi ngươi qua đó, bọn chúng sẽ là con của ngươi. Có điều, gần đây bệnh đậu mùa đang lây lan, ngươi vẫn nên tạm thời ở lại trong hoàng cung, không cần chạy loạn."


Nghe thấy trong kinh thành hắn còn có nhà cửa, Vân Thanh Thanh nghĩ thầm, quả nhiên gia nghiệp của hắn  rất lớn, sản nghiệp ngoài cung sợ là đếm không hết. Vân Thanh Thanh nghĩ nếu có thể ra cung điều tra một phen, chứng cứ trong tay cô sẽ càng nhiều .


Đáng tiếc hiện tại Lưu Thiện không cho cô xuất cung, cô còn phải hư tình giả ý với hắn thêm một đoạn thời gian nữa.


"Ngươi trước kia gặp tạp gia liền trốn đi mất, gần đây rốt cuộc cũng thuận theo không ít, ngày mai tạp gia cho ngươi ít đồ tốt." Ăn xong, Lưu Thiện liền bắt đầu nổi lên tâm tư lệch lạc, buông đũa sờ xoạng tay nhỏ của cô.


Vân Thanh Thanh theo bản năng rụt tay lại, sau lưng nổi một tầng da gà.


Trong mắt Lưu Thiện hiện lên tia không vui, tiểu cung nữ là có ý gì, đã  bị hắn bắt đến nơi đây, nàng còn không cho hắn đụng chạm?


Lưu Thiện liền khinh thường Vân Thanh Thanh, thấy nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bạo dâm. Chuyện biến thái trong cung hắn đã thấy nhiều rồi, hơn nữa gần đây tâm tình không tốt, đầu óc Lưu Thiện đột nhiên sinh ra tà niệm, muốn chà đạp Vân Thanh Thanh một phen.


Hắn đưa tay muốn nhấc Vân Thanh Thanh lên, Lưu Thiện cơm cũng không ăn nữa, đẩy cô sang phía giường bên cạnh, nói: "Cởi!"


Không ngờ tên thái giám này lại thay đổi sắc mặt, Vân Thanh Thanh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt: "Lưu công công, ngươi muốn làm gì?"


Lưu Thiện âm hiểm áp tới, cười ghê tởm: "Tạp gia đêm nay liền muốn ngươi."


Da đầu Vân Thanh Thanh run lên một trận, trong đầu nhanh chóng gọi tiểu hệ thống: "Ống tiêm mê hồn đã chuẩn bị tốt chưa? !"


"Đã sẵn sàng." Tiểu hệ thống nói, lại bắt đầu nóng lòng muốn thử.


"Lưu công công, ta đói bụng, không, hôm nay thân thể ta không khoẻ, hay là ăn cơm trước đi. . . . . ." Vân Thanh Thanh không ngừng lui ra phía sau, muốn tiếp tục uống rượu giảng đạo lý với Lưu Thiện.


Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, cô không muốn làm sự tình đổ vỡ.


Lưu Thiện càng trở nên nôn nóng, hắn đi tới đè bả vai cô lại, mắng: "Một tiểu cung nữ ti tiện như ngươi, trước mặt tạp gia giả bộ cái gì? Giường của Nam Cung ngươi không leo được, tạp gia cho ngươi leo giường, là phúc của ngươi!"


Nghe được hai chữ "Nam Cung", sắc mặt Vân Thanh Thanh lúc đỏ lúc trắng, Lưu Thiện thừa dịp cô thất thần, thuận tay đem cô đẩy lên giường, một bên xé rách xiêm y cô, một bên cởi đai lưng mình.


"Đừng!" Cô quát to một tiếng, Lưu Thiện lại nghe như không thấy, càng thô bạo hơn, thậm chí còn tát cô một cái.


Vân Thanh Thanh bị đánh cho đầu váng mắt hoa, vừa định mở miệng gọi tiểu hệ thống thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.


Sau đó, cửa đập ầm ầm, hai cánh cửa bị đá nặng nề rơi xuống đất.


Vân Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngoài cửa, giữa khói bụi bay mịt mù, người nọ một thân áo bào trắng bay trong gió, tóc tai hắn bù xù, nhìn như ác quỷ bước ra từ địa ngục.


Không biết vì sao Triệu Triệt lại ra khỏi Nam Cung, nhưng khi nhìn thấy hắn, trong đầu Vân Thanh Thanh liền hiện lên một câu.


"Toang rồi."


Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo bén nhọn trong đầu cô ong ong vang lên, âm thanh máy móc lạnh như băng truyền đến: "Xin người xuyên qua chú ý! Giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện đã đột phá tới 100! Nhân vật phản diện hoàn toàn hắc hóa! Xin chú ý!"


Triệu Triệt hắc hóa !


Vân Thanh Thanh nháy mắt sụp đổ, tại sao lần nào nhân vật phản diện cũng không thể thoát khỏi vận mệnh hắc hóa?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.