Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 4: Thèm muốn 2




Ngày hôm nay sau khi dùng cơm trưa xong, Phó Nguyệt cùng Lý ma ma đi theo Triệu Vân Liên tản bộ ở phía sau hoa viên cho tiêu cơm.

Đi mệt, ba người đi về phía hốc núi giả để ngồi nghỉ chân một chút.

“Thiếu gia, tiểu nhân tra được rồi!”

“Mau nói!”

Ba người liếc nhau, có thể xuất hiện ở hậu trạch của Triệu gia thì chỉ có Triệu Thừa Tín cùng gã sai vặt của hắn.

“Hôm nọ tiểu nhân đi tìm người túc trực bên ngoài thư phòng của lão gia, nghe nói là đại tiểu thư tới tìm lão gia muốn thả hai nha hoàn bên người ra khỏi phủ để thành hôn.”

“Thủy Linh định gả cho ai?” Triệu Thừa Tín vội vàng hỏi.

“Không không không! Tiểu nhân tìm nữ đầu bếp cùng với bà vú ở phòng thêu thùa để hỏi thăm cũng không nghe nói Thủy Linh cô nương muốn gả cho ai?”

“Ra phủ, không trở về kinh cùng chúng ta sao, vậy phải làm sao bây giờ?” Triệu Thừa Tín hơi nóng nảy hỏi.

Chung quy lại hắn không thể vì một người nha hoàn mà đi tìm cha hắn ngăn cản được, lão cổ hủ kia ngày thường cũng không ít lần mắng hắn không có chí tiến thủ. Thà đừng đâm đầu vào để bị ăn mắng còn hơn!

Gã sai vặt Thúy Tùng đảo mắt một cái, dáng vẻ đáng khinh mà vươn người lên nói: “Thiếu gia đừng nóng vội, đây là chuyện tốt đó!”

“Chuyện tốt? Mau nói, đừng úp úp mở mở với ta!”

“Thủy Linh cô nương sắp được thả ra khỏi phủ, nàng ấy còn chưa quyết định gả cho ai. Dù sao cũng phải tìm nơi đặt chân trước để sinh sống rồi mới tính sau. Nàng ấy chỉ là một nha hoàn mất cha mất mẹ, vừa ra khỏi phủ, chẳng phải như người mù hay sao. Chúng ta nhân cơ hội này mang nàng ấy đi, để chủ nhân nếm thử nàng ấy làm vợ bé mấy ngày đổi khẩu vị mới mẻ nhé!”

“Có lý! Có lý!”

Triệu Thừa Tín lấy cái quạt xếp mà hắn học đòi văn vẻ gõ vào đầu Thúy Tùng một cái, đắc ý mà cười mắng, “Không thể tưởng được ngươi không chỉ xảo quyệt mà còn có mưu kế nữa đó.”

“Dù gì cũng nhờ thiếu gia ngày thường mang tiểu nhân đi học hỏi, tiểu nhân mới có thể trừ lo giải nạn giúp chủ nhân mà.”

“Ha ha ha, được! Ta thưởng ngươi một bàn tiệc ở Trân Bảo Lâu. Đi!”

“Cảm ơn thiếu gia! Cảm ơn thiếu gia!” Thúy Tùng tung ta tung tăng mà đuổi kịp Triệu Thừa Tín đi ra hoa viên.

Ba người nghỉ ngơi ở núi giả hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng.

Hai tay của Phó Nguyệt nắm chặt, đôi mắt cụp xuống, che kín toàn bộ sự tức giận cùng uất hận.

Nếu ở thời hiện đại, nàng có thể tự mình đi lên trùm bao tải vào con cóc kia đánh tơi bời một trận! Mà hiện tại, vì thân phận và địa vị khiến nàng chẳng làm gì được.

Triệu Vân Liên kéo bàn tay nhỏ của nàng qua, vỗ vỗ, “Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi lưu lạc đến nông nỗi đó.”

“Nhị đệ chỉ có ý đồ xấu, không có gan làm chuyện xấu. Nếu quyết định được nhà nào để gả ngươi đi rồi thì nhất định đệ ấy sẽ không dám có bất cứ cử chỉ nào dù nhỏ nhất để quấy rầy. Phụ thân sĩ diện coi trọng danh tiếng, nếu nói cho ông biết, phu nhân cũng không bênh vực được đệ ấy nữa.”

Trong lòng Phó Nguyệt buông lỏng, nuôi vợ bé và bắt ép phụ nữ có chồng là hai việc khác nhau. Việc trước có thể chỉ là một chuyện phong lưu, việc sau nếu làm ầm ĩ lên thì sẽ bị kiện.

Nhưng trước mắt, ngày ra khỏi phủ chưa đến 10 ngày, đi đâu mà tìm tướng công có sẵn bây giờ?

Phó Nguyệt và Triệu Vân Liên lâm vào trầm tư.

Lý ma ma nhìn Phó Nguyệt, từ lúc phu nhân đời trước mất, bà liền đi tới chỗ tiểu thư hầu hạ bên người, tiểu thư cùng hai nha hoàn này bà tận mắt nhìn bọn họ trưởng thành. Phó Nguyệt tính tình trầm tĩnh chín chắn, làm việc thận trọng kiên định, chăm lo cho tiểu thư rất tốt. Xảo Lan thích xinh đẹp, có phần hoạt bát, nhưng tiểu cô nương nào chẳng thích đẹp? Đều là những đứa bé tốt.

Lý ma ma thận trọng mở miệng: “Tiểu thư, bên phía lão bà tử thật ra cũng chọn được hai người, đều là những chàng trai chăm chỉ chưa cưới vợ, tính cách cũng thật thà, chịu khó, mọi người thử nghe một chút xem có thích hợp hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.