Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 46: Đắc tội với quan lại khắp triều, cuộc sống của ta vẫn thư thả vậy thôi!




Buổi tối ba ngày sau, tại phủ đệ của ngôn quan Diêu Chính.

Lúc bấy giờ, đèn trong phủ thắp sáng trưng, tất cả mọi người đều đang làm việc. Trong đó có một người phụ nữ đang bận rộn chỉ huy.

“Xếp hết mấy cái chăn này lên xe cho ta! Xương lão gia yếu, không chịu được đường xa mệt nhọc đâu, cứ trải cho dày vào!”

“Thứ này không cần nữa thì mai đem đi bán, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu!”

“Ôi chao ta nói ngươi chứ… cẩn thận vào, đây là tranh chữ mà lão gia thích nhất đấy!”



Diêu Chính tóc bạc đầy đầu đang đứng trước đại đường, gương mặt hắn ta đầy phiền muộn và lưu luyến.

Bởi lẽ hắn ta đã cáo quan, ngày mai hắn ta phải về quê dưỡng lão rồi.

Hắn ta sẽ phải rời xa phủ đệ mình đã ở gần ba mươi năm, rời xa nơi đã phấn đấu cả nửa đời với mình, có quá nhiều thứ phải luyến tiếc.

Vốn dĩ hắn ta đâu cần phải rời đi thế này, thế nhưng nếu không làm quan nữa thì hắn ta còn ở lại nơi này làm chi?

Tất thảy tham vọng và lý tưởng của hắn ta đều tan thành mây khói, hắn ta cứ dứt áo rời khỏi cái chốn thị phi này cho xong, mắt không thấy thì tim không phiền.

Đúng lúc ấy, một kẻ đầy tớ vội vã chạy vào: “Lão gia, tân khoa trạng nguyên, ti nghiệp Quốc Tử Giám Lâm Bắc Phàm đại nhân tới rồi, đại nhân nói tới thăm lão gia!”

Diêu Chính sững sờ, thật chẳng ngờ trước khi rời đi, kẻ thù lại tới thăm hắn ta!

Người phụ nữ đang bận chỉ huy kia cũng chính là Diêu phu nhân, bà ta quát: “Đã hại lão gia nhà chúng ta thành ra thế này còn dám vác mặt tới? Đi bảo hắn là không gặp! Đóng cửa tiễn khách!”

Diêu Chính thở dài một hơi: “Thôi, đã là đồng liêu với nhau thì thôi cứ ra gặp vậy!”

Không lâu sau, Lâm Bắc Phàm bưng một vò rượu và một hộp đồ ăn tới, vừa cười vừa bước vào.

Trông thấy khung cảnh trong phủ, hắn kinh ngạc: “Diêu đại nhân định đi sao?”

“Lão phu còn ở lại được à? Giờ lão phu không quan không chức, lão phu còn ở đây để người ta đâm lòng ghen ghét hả?” Diêu Chính châm chọc.

“Lời này của ngươi xa cách quá đấy! Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng liêu với nhau, quan điểm chính trị có thể bất đồng, có thể đấu đá ngươi chết ta sống trên triều nhưng lúc riêng tư thì vẫn làm bạn được mà!” Lâm Bắc Phàm mỉm cười.

Diêu Chính nhìn dáng vẻ tươi cười của Lâm Bắc Phàm, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp: “Từ lúc lão phu cáo quan đến giờ, ngươi là người tới thăm đầu tiên đấy!”

Trong câu nói của Diêu Chính là nỗi bi thương chẳng thể lột tả.

Người ta hay nói người đi trà lạnh nhưng cũng không thể lạnh nhanh như vậy được!

Làm quan ba mươi năm nay, Diêu Chính quen biết hết tất cả mọi người trong triều, kết bạn cũng khá nhiều.

Ấy vậy mà tới giờ lúc hắn ta cáo quan về quê, ba ngày trôi qua mà chẳng thấy đồng liêu nào tới hỏi thăm. Ngược lại, cái tên tham quan Lâm Bắc Phàm mà hắn ta đã nhiều lần buộc tội lại tới cửa thăm hỏi, nghe thật mỉa mai chăng?

“Thế cũng thật vinh dự cho ta quá! Ta có chuẩn bị chút rượu thịt, uống một ly nhé?”

Diêu Chính trầm ngâm mất một lát, đoạn bảo: “Cũng được, lão phu cũng muốn nói chuyện với ngươi!”

Hai người bước vào thư phòng, bày rượu và đồ ăn ra.

Vò rượu được mở ra, hương rượu thơm lan tỏa khắp căn phòng như những cánh hoa nở rộ.

“Bách Hoa Nhưỡng đấy à!” Diêu Chính kinh ngạc, không ngờ Lâm Bắc Phàm lại mang thứ rượu thượng hạng này tới.

“Đúng là Bách Hoa Nhưỡng đấy, hôm nay hoàng cung vừa mới mang đến cho! Cơ mà rượu ngon là phải có người uống cùng nên ta cố ý mang qua đây để ta và người cùng nhau thưởng thức!” Lâm Bắc Phàm vừa cười vừa rót rượu.

“Coi như tên tiểu tử nhà ngươi còn có lương tâm, rót thêm đi, đầy vào!” Diêu Chính khịt mũi ngửi, ngây ngất vô cùng.

“Yên tâm, hôm nay ta cho ngươi uống no luôn!” Lâm Bắc Phàm mỉm cười.

Vài ly rượu qua đi, mối quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Lâm Bắc Phàm hỏi Diêu Chính điều mà hắn thắc mắc trong lòng.

“Diêu đại nhân này, nói thật thì ta vẫn chưa hiểu là tại sao ngươi cứ nhắm vào ta mãi thế?” Lâm Bắc Phàm thắc mắc: “Trong triều có biết bao tham quan, có biết bao gian thần, sao ngươi không đối phó với bọn họ mà cứ chọc vào một người mới như ta?”

Diêu Chính vừa uống rượu vừa tự giễu: “Ngươi tưởng lão phu muốn hả? Ta đã tranh đấu ba mươi năm rồi, từ lúc phong độ hào hoa đến khi bạc trắng mái đầu! Kết quả, bọn họ càng ngày càng trèo cao, còn ta thì vẫn giậm chân tại chỗ! Ngươi có từng trải qua nỗi tuyệt vọng như vậy chưa?”

“Giờ ngươi đã biết tại sao ta cứ nhất quyết phải đối đầu với ngươi rồi chứ!”

Diêu Chính nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm: “Bởi vì ta sợ sau khi trưởng thành ngươi sẽ trở thành một tên tham quan lạm quyền! Ta phải kéo ngươi ngã ngựa nhân lúc lông cánh ngươi còn chưa mọc đủ. Ấy vậy mà giờ lão phu còn mất cả chức, ngươi đáng sợ hơn đám người kia nhiều!”

Lâm Bắc Phàm lắc đầu: “Đó là bởi ngươi quá bảo thủ, là bởi ngươi dùng sai cách!”

“Chẳng lẽ ta phải thông đồng làm bậy giống ngươi ư?” Diêu Chính lạnh lùng cười.

“Vậy thì đã làm sao? Ngươi coi giờ ta sống rất thoải mái đấy thôi?” Lâm Bắc Phàm mỉm cười: “Có rượu thơm, có đồ ăn ngon, có bạc tiêu chẳng hết, còn có cả ân sủng của nữ đế! Dù ta có đắc tội tất cả quan văn võ trong triều thì cuộc sống của ta vẫn thư thả vậy thôi!”

“Lão phu không cần biết người khác nghĩ thế nào nhưng lão phu không làm được những chuyện đó!”

Diêu Chính lại rót cho mình một ly rượu, hắn ta nói: “Lâm đại nhân, lão phu cũng có chuyện này muốn hỏi ngươi!”

“Mời Diêu đại nhân nói!”

“Lâm đại nhân, ngươi cứ luôn mồm luôn miệng bảo yê Đại Võ, không phải cúc cung tận tụy thì cũng là hầu hạ bệ hạ đến chết mới thôi, vậy cớ sao ngươi lại tham ô nhiều bạc như vậy? Hơn nữa, ngươi cần nhiều bạc thế để làm gì?”

“Diêu đại nhân, câu hỏi này của ngươi có hơi…”

“Sao? Ngươi không trả lời được hay là ngại không muốn trả lời?” Diêu Chính mỉa mai.

“Đương nhiên không phải!” Lâm Bắc Phàm ngồi thẳng người, vẻ mặt hắn nghiêm túc: “Diêu đại nhân, để ta nói ngươi hay, một Đại Võ có thể khiến ta tham ô được nhiều bạc thế này, ta có lí do gì mà không yêu chứ?”

Diêu Chính: “Khụ khụ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.