Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết Ma Đế Là Ta

Chương 26: Thanh Kiếm Kì Lạ Của Mộng Vũ Y






Sau một đêm nghỉ ngơi thì cả nhóm đều đã hồi phục năng lượng, cô vẫn còn bất tỉnh nên nàng và mọi người đưa cô về tông môn trị thương
Việc ở thành Sở Ti thì những chuyện còn sót lại để cho tất cả ám vệ và nhân viên của cô làm đi :)))
Liễu Thương nhìn cô một hồi thì nói "Vũ Y không sao, chỉ là dùng hết linh lực nên mới ngất xỉu"
Sau đó nàng kể lại hết cho Liễu Thương và Hoàn Tinh sự việc xảy ra, Hoàn Tinh nheo mày "Nguyền Linh kiếm sẽ khiến con bé mất kiểm soát, nó cũng là thứ mà ma quân luôn để ý,tốt nhất không nên để con bé sử dụng nó"

Liễu Thương một mực không nói gì mà nhìn vào trong lòng bàn tay, nàng thấy khó hiểu liền mở miệng hỏi "Liễu trưởng lão, có chuyện gì với bàn tay người sao?"
Liễu Thương xòe bàn tay ra, một vết thương đen chứa ám khí đang nuốt chửng bàn tay của Liễu Thương, Hoàn Tinh lo lắng đến đổ mồ hôi "Nàng sao vậy?"
"hôm trước khi Vũ Y đi một ngày thì ta đã đến phòng con bé dặn dò một chút, tình cờ nhìn thấy một thanh kiếm màu trắng đầy sát khí đứng cạnh một thanh kiếm đen, ta mới hỏi con bé"
Cô trả lời "thanh kiếm đen là Nguyền Linh kiếm của con, ít ít khi phát sát khí lắm.

Còn thanh kiếm màu trắng thì nguy hiểm vô cùng, nó không phải là pháp khí.

Con biết được nó được luyện từ xương của người sống và người chết, xương cốt của ma thú, ám khí cương thi.


Lúc con sở hữu nó con cũng không biết từ đâu ra, chỉ khi con kiểm tra nạp giới mới phát hiện nó"
Nguyền Linh kiếm màu đen còn thanh kiếm bí ẩn màu trắng (chỉ là hình ảnh minh họa)
Liễu Thương nhăn mày "tốt nhất không nên sử dụng nó", cô gật đầu "Con biết thưa sư phụ, Nguyền Linh kiếm mặc dù là vật của ma tu nhưng nó sẽ không hại chủ nhân, còn thanh kia thì con chưa từng đụng tới, mỗi lần đụng vào liền cảm giác bản thân muốn uống máu giống như cương thi vậy"
Liễu Thương kể lại, Hoàn Tinh hỏi "vậy còn vết này?"
"Là do ta lo lắng cho con bé nên mới thử mình đụng vào, nó truyền ám khí vào cơ thể ta không đẩy ra được" Liễu Thương thở dài, nàng chợt nhớ Ám Cực quạt, nàng rút quạt ra từ nạp giới của cô
Nạp giới có khả năng lưu giữ vết tích linh hồn của chủ nhân và chi chủ nhân mới mở được, nếu chủ nhân chết thì vết tích linh hồn được lưu giữ trong nạp giới sẽ biến mất, ở đây nàng mở được vì cô đã lưu vết tích linh hồn của nàng vào nạp giới với vết tích linh hồn của cô nên nàng mở được là điều bình thường
Cây quạt cảm nhận ám khí từ bàn tay của Liễu Thương liền bay lại, rung thân quạt hấp thu ám khí, nó chuyển màu sắc, màu đen thành màu xanh đậm rồi nhạt dần.


Sau khi hết ám khí thì nó rùng mình biến thành màu đen rơi xuống đất
Nó bắt đầu xuất hiện chữ "Âm" trên quạt, nàng mở quạt ra đọc "Nếu như chủ nhân của Âm [! ] sử dụng [! ] sẽ[! ]"
Những chỗ chấm chấm là chưa hiện lên nha
Nàng ngồi bên cô suy nghĩ về câu trên quạt, bỗng ngón tay cô cử động, nàng kéo hai vị tiên nhân lớn tuổi lại kiểm tra cho cô, sau khi kiểm tra thì "Con bé đã tỉnh rồi nhưng có vẻ còn mệt, chăm sóc con bé vài ngày sẽ không có gì nữa"
"vâng" hai người kia đi ra ngoài chừa không gian trống cho hai người, nàng ôm lấy thân thể cô cười cười "muội tỉnh rồi bảo bối, ngày mai ta nấu đồ bổ cho muội ăn"
Cô giống như nghe được nàng nói gi mà mỉm cười chui vào lòng nàng làm ổ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.