Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 3




"Hoắc An tuy trông thế này, nhưng thực ra rất..."

"Yếu đuối."

Tiêu Hòa theo anh Kiếm trở về công ty, đẩy cửa phòng nghỉ ra thì thấy Hoắc An đang ngồi bên trong.

Người thật còn vạm vỡ hơn trong ảnh, lưng hùm vai gấu, ngồi đó trông như một vị thần giữ cửa, không giận mà uy, từ đầu đến chân đều chẳng dính dáng gì đến hai chữ "yếu đuối".

Tiêu Hòa không tin.

Thể hình thế này, so với dị năng giả trong đội của cô cũng không hề kém cạnh.

Mà dị năng giả kia còn có thể nhấc bổng cả ô tô.

Cô vẫy tay.

"Hoắc An, cậu qua đây, tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

Chàng trai cường tráng không nói một lời đứng dậy, thân hình vạm vỡ tự mang theo sức ép, cơ bắp trên người gồ cao, cả người mang theo hình tượng nam tính mạnh mẽ, tiến về phía Tiêu Hòa.

Vừa mới bước ra một bước.

Thân thể đột nhiên run lên, đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh ngạc mềm mại.

"Úi dà ——"

Sau đó cúi người, ôm chân.

Cắn môi.

Ánh mắt lấp lánh.

Yểu điệu nằm vật ra ghế sofa.

Tiêu Hòa:???

Đồng tử rung chuyển.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hoắc An nhíu chặt mày, đau đớn tố cáo: "Trên sàn có cục đá, làm trẹo chân em rồi."

Tiêu Hòa mở to mắt tìm kiếm.

Quả thực có một viên đá trên mặt đất, còn chưa bằng ngón út.

Anh Kiếm liếc nhìn cô: "Bây giờ em hiểu ý anh rồi chứ?"

Tiêu Hòa im lặng.

Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang rưng rưng nước mắt thổi vào chỗ bị trẹo chân của mình, hình ảnh thực sự quá mức chịu đựng, khiến cô phải từ từ bình tĩnh lại.

Hoắc An ra mắt được một năm, cũng là người mà Tiêu Hòa trong sách một tay đào tạo, nhìn thì vạm vỡ cường tráng, nhưng thực ra mới 22 tuổi.

Con đường ngôi sao của cậu ta cũng giống như những nghệ sĩ khác dưới trướng Tiêu Hòa, từ khi ra mắt đã không thuận lợi, tìm kiếm tên Hoắc An trên mạng, các từ khóa hiện ra là: ẻo lả, xấu xí.

Một tràng chửi bới.

Thực ra khuôn mặt của Hoắc An không đến nỗi xấu, có thể nói là anh tuấn, chính khí ngời ngời, cộng thêm cơ bắp cuồn cuộn trên người, ngoại hình căn bản không tệ.

Đáng tiếc là cậu ta lại rất yếu đuối.

Uống nước cũng có thể sặc, đi đường cũng có thể trẹo chân.

Chạy hai bước là thở hổn hển, sức lực cũng không theo kịp người khác, còn động một chút là mắt ngấn lệ.

Rõ ràng là thân hình của một người đàn ông cường tráng, nhưng lại có thể trạng giống Lâm Đại Ngọc.

Điều này trực tiếp khiến cậu ta không được lòng cả hai giới.

Đàn ông mắng câu ta ẻo lả, còn phụ nữ thích trai đẹp thì mắng cậu ta xấu xí.

Ra mắt lâu như vậy, chỉ có thời gian đầu là còn tham gia một vài thông cáo, sau đó thì chỉ ở lì trong nhà.

Với lượng người hâm mộ ít ỏi, chẳng trách đạo diễn của "Tốc Độ Cực Hạn" không chịu cho cậu ta tham gia.

Tiêu Hòa giải thích nội dung thông cáo cho Hoắc An, Hoắc An vừa nghe tên chương trình, sắc mặt lập tức tái mét, liên tục lắc đầu.

"Em đã từng làm những dự án tương tự trước đây, ngay cả vòng đầu tiên cũng không vượt qua được."

"Không sao, tôi đã nói chuyện với đạo diễn rồi, còn nửa tháng nữa mới đến lượt cậu lên sân khấu, trước khi tham gia chương trình, tôi sẽ giúp cậu huấn luyện đơn giản."

Hoắc An: "Nhưng em chưa bao giờ được đào tạo hết."

"Vậy cơ bắp trên người cậu là thế nào?"

Cơ bắp cường tráng đẹp đẽ này, biết bao người muốn luyện cũng không luyện được.

Cậu ta đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Đây là di truyền từ gia đình, người nhà em đều như vậy, hồi nhỏ người nhà cũng muốn huấn luyện em, nhưng vì sức khỏe em không tốt nên cuối cùng đành từ bỏ."

Tiêu Hòa:...

Người như vậy cũng có thể làm minh tinh sao?

Trên đường đến công ty, Tiêu Hòa đã tra cứu một số thông tin đơn giản.

Ở thế giới mà cô sống, không có nghề minh tinh.

Phần lớn các khu vực đã bị zombie chiếm đóng, những người sống sót ẩn nấp trong căn cứ, mỗi người một việc, dốc hết sức lực chỉ để sống sót.

Hát hò nhảy múa, có thể no bụng không?

Nhưng những người trên thế giới này lại vô cùng cuồng nhiệt với nghề minh tinh.

Họ coi minh tinh là trung tâm thế giới, dốc hết tiền của vì minh tinh, những chuyện kiểu này là chuyện thường ngày, lúc cô tra cứu tài liệu còn thấy một tin tức, năm năm trước, thậm chí có người hâm mộ còn tự tử vì minh tinh.

Tiêu Hòa tỏ vẻ không hiểu.

Mở từ điển ra, định nghĩa về minh tinh trên đó là:

Chỉ những người có ảnh hưởng đến công chúng trong một lĩnh vực nhất định, được coi là nhân vật tiêu biểu.

Điểm này thì khá giống với việc dẫn dắt đội ngũ ở tận thế.

Tiêu Hòa tóm tắt một cách đơn giản về nội dung công việc của người đại diện.

Chính là bồi dưỡng minh tinh trở thành tiêu chuẩn của công chúng.

Cô đóng từ điển lại, nhìn Hoắc An đang yểu điệu.

"Xem ra phải huấn luyện đặc biệt cho cậu rồi."

Cùng ngày, Tiêu Hòa đưa Hoắc An đi huấn luyện.

Trước khi lên đường, anh Kiếm lo lắng nhìn họ.

"Theo anh thì bỏ đi. Thể chất của Hoắc An như vậy từ hồi mới ra mắt rồi, chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức mà vẫn không cải thiện được, chỉ nửa tháng ngắn ngủi sẽ không có hiệu quả đâu."

"Không thử sao biết được? Dù sao cũng tốt hơn là hát hò."

Anh Kiếm thở dài, còn muốn khuyên thêm nhưng cuối cùng lại lắc đầu.

"Thôi, em muốn thử thì thử đi, lúc huấn luyện nhớ gửi cho anh vài tấm ảnh phản hồi."

Dù sao Tiêu Hòa cũng là người rất mềm lòng, bình thường nghệ sĩ dưới trướng chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút là cô sẽ từ bỏ ngay.

Lần này, có lẽ cô cũng không kiên trì được bao lâu.

Anh Kiếm đang suy nghĩ, Tiêu Hòa lại nở nụ cười, bẻ tay phát ra tiếng lách cách giòn tan, trong mắt lóe lên tia sáng.

"Yên tâm, dưới trướng em không có binh yếu."

Anh Kiếm bị nụ cười trên mặt cô làm cho giật mình, lông tơ sau lưng dựng đứng lên.

Sao tự nhiên lại có một linh cảm không lành nhỉ?

Anh ta quay đầu nhìn lại, Hoắc An ngồi trong xe với vẻ mặt mong đợi, ngây thơ vô số tội, hoàn toàn không biết tương lai có nguy hiểm gì đang chờ cậu ta.

Anh Kiếm ở trong lòng âm thầm thắp cho Hoắc An một cây nến.

"Chú ý an toàn."

Tiêu Hòa chọn địa điểm huấn luyện ở một khu rừng ngoại ô, nơi này ít người lui tới, khu rừng rậm rạp còn có thể che mắt người khác, không lo bị phát hiện.

Môi trường địa lý tự nhiên có thể tăng cường cường độ huấn luyện, là một nơi huấn luyện tuyệt vời.

Hoắc An vui vẻ xuống xe, nhìn như học sinh tiểu học đi dã ngoại.

Lúc đầu cậu ta còn rất mong đợi, nhưng khi đi vào bên trong một lúc, nhìn thấy các hạng mục huấn luyện mà Tiêu Hòa đã chuẩn bị sẵn từ trưa, nụ cười trên mặt cậu ta biến mất.

"Đây là cái gì?"

"Tôi đã làm một phiên bản đơn giản dựa theo thiết lập trong Tốc Độ Cực Hạn, nửa tháng tới cậu sẽ luyện tập ở đây, liên tục cho đến khi lên sân khấu."

Hoắc An lập tức tái mặt.

"Như vậy sẽ c.h.ế.t người đấy?"

Tiêu Hòa chậm rãi lấy ra một hộp thuốc. "Những vết thương đơn giản thì tôi có thể xử lý, nếu nghiêm trọng quá, gần đây có bệnh viện, lái xe mười phút là đến, yên tâm, sẽ cấp cứu kịp mà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.