Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 31: 31: Lấy Một Địch Mười Là Sao Chứ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trong lòng rất ấm ức!
Biết thế hôm nay ông ta đã dẫn theo mấy tên vệ sĩ rồi!
Nhưng ai có thể ngờ được sẽ gặp phải tình huống này đâu chứ? “Không có gì.”
Trong lòng Lâm Vân Dao rất phức tạp.
Mặc dù bây giờ Vương Thiên Cao đã xin lỗi, nhưng còn sau này thì sao?
Cô đã có thể đoán trước được kết cục của mình sắp tới, về cơ bản thì bị đuổi học là cái chắc!
Có điều cô cũng không trách anh trai mình! Dù có ra sao đi chăng nữa, anh ấy cũng chỉ đứng ra để bảo vệ cô thôi!
Nếu ngay cả cô cũng trách anh trai làm như vậy là sai thì anh ấy sẽ đau lòng biết mấy!
“Nếu ông đã xin lỗi rồi thì chuyện hôm nay coi như xong! Tôi không hi vọng em gái tôi sẽ bị đuổi học gì đó vì chuyện này! Ông hiểu chưa hả?”
Lâm Phong tiếp tục cảnh cáo.
“Đương nhiên rồi!”
Ngoài mặt Vương Thiên Cao gật đầu, nhưng trong lòng lại cười khẩy.

Có thể ư?
Cậu sỉ nhục tôi như thế kia! Em gái cậu còn muốn tiếp tục đi học ở trường của tôi ư?

Cậu đi ăn phân cho rồi!
“Mong rằng ông có thể làm được, nếu không tôi bảo đảm ông sẽ hối hận.” Lâm Phong bình tĩnh nói.
Anh có thể đoán được đại khái Vương Thiên Cao đang nghĩ gì trong lòng.
Nhưng anh không quan tâm lắm, anh đã cho ông ta một cơ hội, nếu đối phương không biết quý trọng thì đừng trách anh vô tình.
“Thầy chủ nhiệm, chắc bữa cơm tối nay không ăn được rồi, để sau này có thời gian em mời thầy đi ăn riêng nhé!”
Lâm Phong áy náy nói với Âu Dương Tu.
“Hầy!”
Âu Dương Tu không trả lời, chỉ thở ra một hơi thật dài.
Cứng quá sẽ rất dễ gãy!
Tại sao Tiểu Phong lại không hiểu đạo lý này cơ chứ?
Điều này khiến ông ấy không thể làm gì được mà lại còn rất đau lòng.

“Tiểu Dao, chúng ta đi thôi!”
Lâm Phong nói với em gái.
“Vâng!”
Lâm Vân Dao gật đầu, rất ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh trai mình.

Lý Tiểu Khả lưỡng lự rồi cũng chọn đi theo.
Nhưng vào lúc này.
“Đứng lại đó cho tôi!”
Vân Cảnh Sơ lạnh lùng ngăn cản ba người.
Bị Lâm Phong tát một bạt tai ngay trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên anh ta không thể bỏ qua dễ dàng được.
Nếu Lâm Phong đã không biết điều như thế thì anh cũng chỉ có thể giúp cậu ta được toại nguyện!
“Lâm Phong, cậu tát tôi một bạt tai, muốn đi là đi luôn, cậu nghĩ có khả năng à”
Vân Cảnh Sơ lạnh lùng hỏi.
“Sao nào? Cậu cảm thấy một cái tát chưa đủ nên muốn thêm mấy cái nữa à?” Lâm Phong hỏi ngược lại.
Nghe vậy, khoé miệng Vân Cảnh Sơ khẽ giật.

Mẹ nó!
Anh ta đâu có ý này?
“Cút đi, nể tình chúng ta từng học chung trường, tôi không muốn làm cậu khó xử.

Tốt nhất là cậu đừng có mà không biết tự lượng sức mình.”
Lâm Phong bảo.
“Không biết tự lượng sức mình? Tôi thực sự không biết rốt cuộc cậu lấy đâu ra can đảm dám nói câu này với tôi đấy?”
Vân Cảnh Sơ giận quá thành cười.
Anh ta vỗ tay một cái, ngay tức khắc có bảy tám tên vệ sĩ áo đen xông vào từ bên ngoài.
Những vệ sĩ áo đen này đều cao từ một mét sáu trở lên, mặt mày hung tợn, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thôi cũng biết sức chiến đấu không tầm thường.
Nhìn thấy cảnh này.
Tất cả mọi người đều thầm kinh ngạc đã nói với thân phận của giám đốc Vân thì sao có thể không có vệ sĩ đi theo rồi mà? Hoá ra họ đều đang ẩn nấp trong tối.”
“Mọi người có nhìn thấy người đàn ông đi đầu kia không? Trước đây tôi thấy anh ta trên TV, tên là Triệu Hổ, không chỉ là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ mà còn đứng trong top một trăm của cuộc thi đấu võ cận chiến liên tám thành phố tỉnh Giang Nam đấy.”
“Shh, dữ vậy sao! Cuộc thi đấu võ cận chiến liên tám thành phố có tiếng lắm, trong đó có rất nhiều cao thủ cận chiến! Triệu Hổ có thể lọt vào top một trăm, lấy
một địch mười có lẽ cũng không thành vấn đề!”
“Giám đốc Vân giàu thật đấy, mời được cả vệ sĩ đẳng cấp này, một năm chắc.

ít nhất cũng phải sáu bảy mươi vạn.”
Nghe thấy lời bàn tán của mọi người, Triệu Hổ tỏ ra khinh thường.
Một đám thư sinh yếu ớt không có kiến thức!

Lấy một địch mười là sao chứ?
Với những người bình thường như các ông, bố mày đánh năm sáu mươi người cũng không hề hấn gì!
Đương nhiên gã cũng chỉ nghĩ bụng vậy thôi, ngoài mặt sẽ không nói thẳng ra.

Dù sao trong xã hội bây giờ giỏi võ cũng chẳng có tác dụng gì lớn! Tiền bạc mới là sức mạnh!
Dù gã có mạnh đến đâu thì cũng phải làm thuê cho người giàu để nuôi gia đình.

“Giám đốc Vân, có chuyện gì vậy?” Triệu Hổ cất cao giọng hỏi.

Gã nhìn lướt qua mọi người trong phòng bằng đôi mắt to như cái lư đồng, trong mắt như thể có một ngọn lửa đang bốc cháy.

Những người bị gã nhìn đều run rẩy, chỉ cảm thấy như mình đang bị một con thú dữ hình người để mắt tới, không rét mà cũng run.

Ngay cả Lý Tiểu Khả và Lâm Vân Dao cũng hơi sợ hãi trốn sau lưng Lâm Phong..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.