Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Chương 35: Chuyện xưa




Tiểu Nhã vừa vui vừa sợ. Vui vì có thể hắn nhớ được gì đó. Sợ vì sợ hắn nhớ lại lúc nó bỏ rơi hắn. Hắn có trách nó không?

Lý Phong lấy tay xoa xoa mi tâm, cứ mỗi lần cố nhớ hắn lại thấy đau đầu không nhớ nổi. Tiểu Nhã khẽ cúi đầu, ngồi yên lại ghế của mình.

- Lý Phong, anh muốn nghe truyện về cái tên Bích Dao anh vừa gọi không?

- Cô kể đi

Tiểu Nhã nhìn thương tâm hoa đang đeo trên tay mình, nó lạm dụng thuật pháp kiếp trước còn sót lại, nhân lúc Lý Phong không để ý tạo ra một đóa hoa bỉ ngạn như có như không rồi đưa cho hắn.

Lý Phong nhìn đóa hoa bồng bềnh trên tay Tiểu Nhã mới đầu có chút hoảng hốt. Sau đó không hiểu sao lại đưa tay ra tiếp nhận.

- Bỉ ngạn?

- Phải. Lúc trước, tôi từng đưa nó cho người tôi thương.....

Tiểu Nhã kể lại toàn bộ sự việc, nó khẽ thở dài:

- Anh có tin câu chuyện tôi vừa kể là có thật không?

Chuyện kì ảo như thế bảo hắn làm sao tin được? Nhưng những gì Tiểu Nhã kể cũng có đôi phần trùng khớp với những lúc trong mơ. Điều chứng minh rõ nhất chính là đóa hoa bỉ ngạn bồng bềnh trên tay hắn bây giờ.

- Bỏ đi, chắc anh đang nghĩ tôi do tai nạn nên phát sinh ảo tưởng.

Nó khẽ sụt sùi càm túi đồ bước xuống xe:

- Cám ơn anh đưa tôi về, nhà tôi cách đây cũng không xa, tôi tự mình đi bộ thêm một đoạn là được.

Dứt lời, Tiểu Nhã bước đi mà lòng nặng trĩu. Nhưng mặc kệ Lý Phong tin hay không thì cô nhất định sẽ cưa đổ anh lại một lần nữa. Nếu anh không đồng ý yêu thêm lần nữa thì cô sẽ tác hợp cho anh và Lục Tuyết Kì vậy. Dù sao ngàn năm trước cô đòi đưa anh đi trước khi trận chiến giữa chính ma chưa xảy ra, anh cũng không đồng ý. Mười năm sau cô sống lại, anh cũng không màng tất cả mà ở bên cô. Nhưng cô lại lừa anh, cô thay đổi quá khứ của mình nên khi về hiện đại cô cũng đã gánh lấy hậu quả của nó rồi. Tất cả chẳng qua chỉ là tình kiếp của ngàn năm trước mà thôi.

Lý Phong nhìn đóa hoa bỉ ngạn trên tay, anh khẽ chạm vào thì đóa hoa liền biến mất. Giống như ở trong mơ, anh chỉ cần tiến thêm một bước về phía người con gái mặc y phục cổ trang đỏ rực ấy là cô gái đó liền biến mất, trên tay chỉ còn một dải lụa đỏ dính đầy máu tươi. Tim anh lại đau thắt lại, anh thà đứng từ phía xa nhìn cô chứ không muốn thấy cô biến mất.

Lý Phong với điện thoại ở xe, vừa đi theo sau Tiểu Nhã vừa gọi cho Dương Vy:

- A lô. Dương Vy! Chúng ta tạm hoãn lại chuyện đính hôn đi

Dương Vy ở đầu dây bên kia đi giúp Triết Minh kí hợp đồng thành công, Triết Minh để cảm ơn nên đích thân đưa cô về.

- Vì sao? Chúng ta đã thông báo với mọi người tháng sau sẽ đính hôn mà? Chuyện tạm dừng lễ đính hôn lại không thể đùa được.

Triết Minh ở bên nghe thế chợt dừng xe lại. Xe bị phanh gấp khiến Dương Vy không chuẩn bị sẵn khẽ xô người về phía trước, cũng may có thắt dây an toàn nên không sao:

- Triết Minh, cậu làm sao thế?

Triết Minh ngập ngừng một lúc rồi khẽ cười hòa:

- Không sao, hồi nãy cái xe đằng trước đi nhanh quá.

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Hắn đoán sơ sơ chắc chắn có phần của Tiểu Nhã, nếu không thì còn có chuyện gì gấp mà phải dời lễ đính hôn lại chứ? Nếu như Lý Phong thật sự là Trương Tiểu Phàm của ngàn năm trước thì hắn phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ Lý Phong nhớ lại được thì sao? Hắn sẽ nể tình huynh đệ ngàn năm trước mà can tâm rút lui để Tiểu Nhã với Lý Phong ở bên nhau trọn vẹn kiếp này? Không! Ngàn năm trước là ngàn năm trước, bây giờ đã khác rồi.

- Em mặc kệ, chuyện này anh tự đi nói với ba mẹ em và ba mẹ anh đi.

Dứt lời Dương Vy tức giận cúp máy. Đang yên đang lành, tự nhiên lại hoãn lễ đính hôn lại. Anh phải biết là cô chờ ngày này từ lúc vẫn còn đi học rồi chứ. Anh không gấp nhưng cô gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.