Xuyên Không Ta Trở Thành Toàn Năng Phụ Thân

Chương 56: 56: Tiên Tửu Ngọc Hoa





Lục Huy nghe hệ thống nói vậy thì giật mình, nhưng sau đó lại chuyển sang mừng như điên.

Không có hắn ở cùng vẫn được tính điểm? Xem ra điểm hình tượng cũng không phải do hai cha con ở chung mà là do người ta ngưỡng mộ con cái a.

Nhưng mà như vậy người phụ thân ta đây là để trưng bày?
Thôi, không nghĩ nhiều nữa, có điểm là tốt rồi, Tiểu Thanh Trúc a, ngươi phải vì phụ thân mà cố gắng!
Thực ra Lục Huy chỉ cho rằng Tiểu Thanh Trúc là do tài hoa chức nghiệp không cùng lứa tuổi nên được kính trọng chứ hắn không hề nghĩ tới, toàn thể trên dưới Thiên Ma Giáo đều thật lòng quy phục không phải vì những lý do đó, mà vì năng lực quản lý của nàng vô cùng tốt, thưởng phạt phân minh, đâu vào đấy thậm chí so với hắn còn làm hoàn mĩ hơn, Tiểu Giáo Chủ!
Mà Lục Huy khi nghe hệ thống nhắc tới hắn và Tiểu Hồ ly!
Khoan đã, tình cảm của ta và Lục Hồ? Nói như vậy chỉ cần bị hệ thống phán định là con cái, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào để người ta sinh ra hảo cảm là có điểm? Hắc hắc, sau này lại có thêm một con đường!
" Hệ thống, ngươi có thể xác định vị trí phi thăng thông đạo của Tổ Yêu Giới không?" Vui qua suýt chút nữa quên mất chính sự a.

[ Có thể!]
"Cần bao nhiêu điểm?"
[ 1800 điểm!]
Lục Huy nghe vậy có chút buồn bực.

Ngươi đây là cố ý đi, lần trước ta còn một nghìn hai ngươi đem lấy tất, bây giờ không hiểu thấu vất vả lắm mới được một nghìn tám ngươi cũng đem lấy hết, tham điểm như vậy sao?
" Hệ thống, giảm giá chút được không?"
[ Giá cả phải chăng, không thương lượng!]
" Vậy được rồi, ngươi giúp ta định vị đi.

" Buồn bực thì buồn bực nhưng cũng không có cách nào, ai bảo người ta là đại lão bản a.


[ Thời gian tự hành bỏ phiếu chưa kết thúc, trong thời gian này hệ thống không thể thực hiện bất cứ chức năng gì.

Xin kí chủ vui lòng đợi!
Thời gian bỏ phiếu còn lại: 08:34:53!]
Hệ thống, ngươi vẫn muốn ăn đập như vậy! Trả lời câu hỏi không phải chức năng?
Thôi vậy, đợi thì đợi! — QUẢNG CÁO —
Còn hơn tám tiếng (bốn canh giờ) cứ đi tìm loạn cũng không phải là cách, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi giữ sức.

Phi hành thêm một đoạn, tìm tới một sơn cốc nhỏ bé nhưng vô cùng đẹp: có thác nước từ cao đổ xuống, cánh đồng hoa, ong bướm chập chờn.

Tìm được mấy cây ăn quả, hái vài trái xuống cho Tiểu hồ ly ăn, con bé gặm vô cùng thích thú.

Cũng lâu lắm không ăn gì rồi a, có chút hoàn niệm đồ ăn mặn.

Xuống thác nước, bắt được mấy con cá, mà công nhận cá của Tổ Yêu Giới được yêu khí nuôi dưỡng, tuy chưa nhập môn tu hành, vẫn thuộc phạm trù dã ngư nhưng cũng thật lớn a, ít cũng phải đến tám cân!
Bắt được hai con cá chép lớn, đem nó đi sơ chế qua.

Hắn cũng không dùng pháp lực thi hành mà vận dụng tay chân, như này đồ ăn làm ra mới có chút cảm giác thành tựu a!
Nhân lúc Lục Huy đang cạo vảy mổ cá, Tiểu Hồ ly cũng mon men lại gần, ngửi thấy mùi tanh nồng của cá hoà máu, nàng khẽ nhăn mũi, nhãn thần đầy ghét bỏ, bò sang chỗ khác vừa gặm quả vừa thong dong bắt bướm ngắt hoa.

Lục Huy cũng chỉ cười cười, bây giờ thì ghét, đến lúc đó đừng thèm nhỏ dãi a, mà Hồ Ly có ăn thịt không nhỉ?
Ừm, đã thành tinh cái gì mà chẳng ăn được! Hắc hắc, ngươi đợi xấu mặt đi!
Sơ chế hoàn thành, lôi ra mấy thứ gia vị vẫn còn thừa, tẩm ướp một hồi, mùi tanh cũng đã bị khử hoàn toàn.

Kiếm chút củi khô, xiên cá, bắc bếp nướng.

Nhắc đến cá hắn cũng có chút thèm mấy bát canh chua, từ hồi đến thế giới này cũng chưa được ăn lần nào, bây giờ có cá nhưng cũng không có dưa chua a! Thôi vậy, làm bữa cá nướng cũng hay.

Thời gian dần trôi, hương thơm dịu nhẹ dần dần lan toả, hương gia vị xen lẫn hương cá dịu ngọt tự nhiên.

Mà Tiểu hồ ly cũng không biết xán lại từ lúc nào, hai mắt lom nhom, khoé miệng khẽ tràn ra một sợi tuyến nhỏ - thèm a!
" Ban nãy ai bày ra cái mặt ghét bỏ nhỉ?" Lục Huy cười tủm tỉm trêu chọc.

Lục Hồ hơi cúi đầu ngượng ngùng:
" Con! con đi! đi bắt bướm! bướm a!"
" Rồi rồi, sắp được rồi, đợi ta một chút!"
— QUẢNG CÁO —
Rất nhanh mẻ cá vàng ươm ra lò, hắn ngắt một chiếc lá to, đặt con cá vào trong đó rồi đưa cho Lục Hồ.

Con bé vội vã nâng hai chân trước tiếp đón, không nhịn được thò miệng vào cắn, ngay sau đó:
Phù! Phù!
" Nóng! "

Lục Huy biến sắc, nhanh chóng giúp nàng trị bỏng, may mắn không bị gì a!
Hắn cũng quên mất nàng bây giờ tuy khí lực lớn nhưng thực chất vẫn là phế yêu không có tu vi, bị bỏng cũng có khả năng xảy ra a.

" Con ăn từ từ thôi, cẩn thận a!" Vừa giúp nàng thổi hắn vừa nhẹ giọng dặn dò.

" Ừm, ngon! "
Công nhận, cá này chất thịt săn chắc, vào miệng ngọt thanh, mềm mà không ngấy, thêm nữa được nướng trên than hồng làn da vàng rụm bùi bùi.

Ha ha, ngon là phải, mà Tiểu Thanh Trúc cũng mê nhất mấy món nướng a!
Tiểu Thanh Trúc!
Không biết con bé bây giờ sao rồi? Một mình nàng liệu có ổn?
Lâm vào buồn bã, hắn lôi ra một bình Tiên Tửu Ngọc Hoa nhấp một ngụm, hương vị cay nồng xen lẫn ngọt thanh đặc trưng từ dừa dần dần tan ra trong miệng, tâm tình cũng theo ngụm rượu dần dần trôi đi.

Xa cách cũng chỉ là tạm thời, xử xong cái đám đó là ổn!
Hơn nữa bây giờ không chỉ có một đứa mà tận hai đứa lận a, quãng đường này có con bé bồi cũng tốt.

Hắn nhìn Lục Hồ đầy từ ái, tiểu hồ ly thật đẹp!
Lời vừa định thốt ra khoé miệng hắn giật giật, nào còn Hồ ly lông trắng, phải nói là mèo lông vàng a!
Mặt mũi dính vụn cá, mỡ cá tèm lem không khác gì con mèo nhỏ.

Nhưng kể ra nhìn từ góc độ này cũng đáng yêu a!
" Con muốn uống? Được a!" Thấy con bé có vẻ tò mò, Lục Huy cũng rót cho nó một ly nhỏ.

— QUẢNG CÁO —
Người sau đón lấy nhấp một ngụm, guong mặt lộ vẻ say mê.

Tiên Tửu Ngọc Hoa là một loại rượu dừa ngày trước hắn đổi từ hệ thống, kiếp trước nghe nói qua cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng cũng không có cơ hội thử, bây giờ uống một ngụm quả thật không tệ.

Mà rượu còn có hương thơm dịu nhẹ, rất thích hợp cho nữ hài tử uống.


Lại thêm ba ly, Lục Hồ sắc mặt hơi hồng hồng, cái đuôi duy nhất còn sót lại vô thức khẽ ve vẩy, đây là muốn say a!
Lục Huy không cho con bé uống thêm, đem nó qua hồ nhỏ bên dưới thác nước tắm rửa một phen, rất nhanh nó lâm vào giấc ngủ.

Mà hắn lại một hớp rượu một miếng cá tự nhậu giải sầu chờ đợi hệ thống hồi âm.

! ! ! !.

.

Thiên Mục Động Phủ, cửa động.

Một bóng người từ trong sơn động đi ra, đây là một trung niên nam tử, tướng mạo cùng nhân tộc cũng không có gì khác lạ, chỉ khác biệt là trên trán nằm dọc một con mắt thỉnh thoảng đóng mở chớp động, nhưng nhân tộc có khả năng xuất hiện ở đây sao?
Yêu Vương!
" Tham kiến Yêu Vương đại nhân!" Hai cóc tinh thủ vệ thấy hắn xuất hiện vội vã quỳ gối khom người cúi chào.

Đúng vậy, hắn chính là Yêu Vương Thiên Mục Thiềm!
Hôm nay cuối cùng hắn cũng xuất quan!
" Các ngươi canh gác cẩn thận, nếu có ai tới hỏi cứ thông cáo ta đang bế quan, rõ chưa?"
" Thuộc hạ tuân mệnh!"
Thiên Mục Thiềm hài lòng gật đầu, mấy thuộc hạ này hắn vẫn rất tin tưởng.

Cũng không bàn giao thêm điều gì, thanh phong khẽ nhấc, hắn đã biến mất ngay tại chỗ!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.