Ài, nhận nuôi nàng cũng tốt, dù sao hệ thống cũng không bắt ép đặc biệt gì a!
Cứ dẫn nàng theo rồi đem Tố Hồn Đan, Cửu Chuyển Xích Dương Tán lần lượt cho dùng, với cái công hiệu nghịch thiên như giới thiệu, chẳng mấy chốc nàng sẽ từ từ hồi phục.
Như vậy chẳng phải hắn chỉ mất cái công bảo hộ cùng vận chuyển?
Nhưng rất nhanh Lục Huy lại nghĩ tới một vấn đề, hệ thống bắt mình làm cha của Hồ Cửu Nhi, mà nếu nàng khôi phục lại thì lý nào lại chấp nhận điều này?
Có khi lại đem hắn thành biến thái mà chửi mắng, như vậy có khi nào lại tính không hoàn thành nhiệm vụ? Chết oan a!
Không được, cái bug này phải hỏi hệ thống thật cẩn thận!
" Hệ thống, ngươi nói Tố Hồn Đan có khả năng chữa trị thần hồn tới hoàn mĩ, nếu sau này Hồ Cửu Nhi dùng thuốc rồi hồi phục, không đem ta nhận thành phụ thân thì liệu có bị tính không hoàn thành nhiệm vụ không?"
[ Nhiệm vụ cưỡng chế: Mang tính ép buộc hai chiều nên kí chủ không cần lo lắng.
Tố Hồn Đan có khả năng chữa trị tổn thương thần hồn hoàn mĩ chỉ đối với những người bị tổn thương nhưng không bị xoá bỏ linh trí, còn Hồ Cửu Nhi linh trí đã quy về hỗn độn nên đan dược chỉ có công dụng khai trí bổ hồn.
]
Thì ra là như vậy, nếu vậy thì hắn cũng yên tâm rồi.
Nhiệm vụ của Tiểu Thanh Trúc vẫn còn chưa hoàn thành, bây giờ lại thêm một đứa nữa, con đường làm phụ thân này!
Gánh nặng đường xa a!
Lục Huy không thể không cảm phục mấy ông bố gà trống nuôi con kia, không biết họ làm sao chịu đựng nuôi nấng được tận ba đến bốn đứa khôn lớn, mà hắn mới có hai đứa đã phải chạy vạy ngược xuôi thế này.
Tất cả đều là tại con hàng hệ thống, khi không lại cưỡng ép nhận thêm đứa nữa làm gì?
Ngươi không nuôi không có cảm giác, mà ta lại chính là khổ chủ a!
Lục Huy trong lòng không ngừng mắng chửi hệ thống, mà người sau cũng thức thời im lặng không phản bác.
Phát tiết một hồi mới bình phục tâm tình, hắn một lần nữa cắn răng khiếu nại, không thể để mình làm không công uất ức như vậy được!
" Hệ thống, ngươi xem bây giờ ta lại phải nuôi thêm một đứa nữa, điểm hình tượng thì khó kiếm nhưng giá thành vật phẩm lại cao, không có vật phẩm phụ trợ ta cũng không có đủ sức mạnh để nuôi nấng các nàng a, có thể giảm giá thành sao?" — QUẢNG CÁO —
Vừa nói Lục Huy vừa lộ ra gương mặt mong đợi.
Hệ thống trầm mặc một lát rồi mới trúc trắc lên tiếng:
[ Tiếp nhận phản hồi, hệ thống sẽ tự hành bỏ phiếu đưa ra ý kiến.
Thời gian kết thúc bỏ phiếu: 23:59:59.
]
Lục Huy mặt đen lại, trong lòng lại một hồi thoá mạ, lần trước tự hành bỏ phiếu xong không thay đổi, lần này cũng tự hành bỏ phiếu, mà ngươi tự bỏ phiếu sao không cho luôn cái kết quả đi, còn bày đặt đếm thời gian!
Xem ra trông mong vào hệ thống để bước vào đỉnh cao nhân sinh là một ước mơ xa vời, không bị nó hành chết là may mắn lắm rồi!
Tâm tình vô cùng xa sút, ngước đầu lên nhìn trời, hắn rất muốn hét lớn một câu:
"Ta, Lục Huy, nhân sĩ xuyên không thảm nhất mọi thời đại!"
Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng không đối với sắp xếp của hệ thống nổi lên chút hận ý gì, thậm chí trong thâm tâm còn mang theo chút cảm kích.
Không có hệ thống hắn đã sớm chết rồi, sống một đời vô danh uổng phí.
Mà hệ thống xuất hiện không chỉ cứu sống mà còn đưa hắn khám phá một mặt khác của vũ trụ và được trải nghiệm cái gọi là tình thân - thứ đối với hắn vô cùng xa xỉ.
Hắn từ một con người thất bại trở thành đối tượng được người ngưỡng vọng, đáng tin cậy để dựa dẫm.
Hệ thống giúp hắn biết: ngươi là một con người có giá trị!
Lướt qua không trung, cảm nhận hương vị tự nhiên tươi mát, tâm tình Lục Huy cũng dần thư thái, suy nghĩ cũng thông suốt rất nhiều.
Ừm, nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi hai đứa cũng là nuôi, hệ thống sau này chắc chắn cũng sẽ cho thêm vài đứa nữa, như vậy vẫn phải nuôi.
Vậy thì nghĩ nhiều làm gì, cứ theo hệ thống mà làm đi, dù sao mỗi khi nhận một đứa hệ thống đều cho bọn chúng lễ vật tương xứng, ta chỉ phụ trách chăm sóc cùng bảo vệ cũng không mất mát gì nhiều.
Nhưng Lục Huy cũng không nghĩ tới hành động bảo vệ Tiểu Thanh Trúc hiện tại của hắn đã uy hiếp nghiêm trọng tới tính mạng của mình, không, phải nói là trong thâm tâm hắn đã đem nguy hiểm bác bỏ, chỉ tồn tại lý niệm duy nhất: bảo vệ con của ta! — QUẢNG CÁO —
Mà có lẽ vì cái lý niệm vô thức này hắn mới được hệ thống lựa chọn a!
Sau một hồi phi hành Lục Huy tìm tới một địa phương thích hợp cư ngụ tạm thời.
Đây là một sơn động kín đáo, bên ngoài bị che phủ bởi một lớp rong rêu dày đặc, xung quanh cũng có rất nhiều cổ thụ che chắn, nếu không nhờ thần thức cường đại hắn cũng không thể phát giác ra.
Thu liễm khí tức, xoá bỏ mọi dấu vết Lục Huy mới cẩn thận đi vào.
Vừa đến cửa sơn động, đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, phất tay một cái, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết.
Bịch!
Tiếng đồ vật rơi xuống, nhìn lại thì ra là một đầu lang yêu to lớn, tuy đã chết nhưng trên thân vẫn tỏa ra khí tức hung lệ, ít nhất là Nguyên Anh kỳ!
Lục Huy cũng không nghĩ nhiều, một đầu yêu thú mà thôi, chết thì chết!
Nhưng khi đi qua, có lẽ chướng mắt, hắn vung ra một đoàn hoả diễm thiêu đốt yêu lang thành tro bụi không để lại một chút vết máu.
Bước vào sơn động, Lục Huy có chút hài lòng.
Bên trong rộng tầm năm trượng, cao hơn ba trượng, mặt đá nhẵn bóng bằng phẳng thích hợp nghỉ ngơi.
Làm sạch lại một phen, hắn mới đem Hồ Cửu Nhi đặt xuống.
Người sau cũng ngoan ngoãn ngồi đó chỉ là đôi mắt hiếu kì không ngừng đánh giá xung quanh.
Lục Huy khẽ vuốt lớp lông mềm mại, đứa con gái này xúc cảm tốt a!
Sau này nếu không chịu hóa hình đem nó làm gối ôm cũng không tệ!
Khẽ thở dài, đem bình Tố Hồn Đan lấy ra, đổ ra một viên đan hoàn óng ánh sắc vàng đặt trong lòng bàn tay:
" A, con gái, đây là đồ tốt a, nhanh chóng ăn đi!" — QUẢNG CÁO —
Nhưng lời này vừa thốt ra sắc mặt hắn lại hơi cổ quái, lời này làm sao lại giống thủ đoạn lừa gạt trẻ nhỏ thế nhỉ?
Không không, tuy bây giờ là cha con trên danh nghĩa nhưng Hồ Cửu Nhi làm sao lại còn nhỏ? Nàng thậm chí còn lớn tuổi hơn hắn gấp mấy lần a!
Mà Tiểu hồ ly thấy đồ vật lạ mở to mắt đánh giá, cô nàng cũng không vội ăn mà khẽ hích cái mũi hồng nhỏ nhắn ngửi ngửi.
Đan hương toả ra mùi thơm dịu nhẹ, không chỉ kích thích vị giác mà nó còn thẩm thấu vào tận linh hồn, chỉ hít qua cũng có cảm giác tâm thần thư thái, suy nghĩ trở nên thông suốt.
Lục Huy cũng thầm nuốt nước bọt, đồ tốt a!
Và thế là hệ thống một lần nữa chịu một chầu thoá mạ.
Hệ thống: [!.
] Hết lời để nói.
Mà Tiểu hồ ly hai mắt cũng phát quang, nàng một ngụm đem Tố Hồn Đan ăn, Lục Huy còn nghe thấy tiếng nhá giòn rôm rốp như nhai kẹo đường, mà người trước cũng bày ra bộ mặt thích chí, khẽ híp mắt rung đùi đắc ý.
Lục Huy trong lòng buồn bực, đan dược ngươi không nuốt luôn đi, còn nhai cái gì, cái biểu cảm kia là sao, khoe với ta sao?
Mà đây chính là cảm giác nhìn thổ hào hệ thống không cần dùng nên đem thừa thãi đồ vật cho Hồ ly ăn sao?
Hệ thống, sao ngươi không phân phát cho ta chút gì a, thù lao của ta đi đâu rồi!
Tuy suy nghĩ lung tung nhưng Lục Huy cũng không ganh ghét, hắn cũng đã đem Tiểu hồ ly này tiếp nhận, bây giờ nàng đã là con gái của hắn, nào có đạo lý cha sẽ ganh ghét với con mình?
Ừm, ngoài mấy người vô tâm không khác gì ma đầu thôi, nhưng trường hợp đấy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc!
Trong sự khẩn trương của Lục Huy, chưa đầy ba hơi thở sau Tiểu hồ ly cuối cùng cũng xảy ra biến hoá!.