Xuyên Không Ta Trở Thành Toàn Năng Phụ Thân

Chương 39: 39: Ta Còn Thiếu Một Yêu Sủng





Dưới chiếc áo khoác lông cáo trắng muốt, Hồ Cửu Nhi thân hình uyển chuyển theo nhịp bước mà đong đưa qua lại.

Phối hợp với nhan trị tuyệt mĩ mang theo một tia lười biếng tạo nên phong tình khác lạ.

Mà Lục Huy khẽ liếc nhìn nàng, trong mắt không khỏi loé lên một tia kinh diễm nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu, cho dù Bán Bộ Thượng Cảnh Yêu tu chi vương Hồ Cửu Nhi cũng không mảy may phát giác.

Khẽ thở dài một hơi, trong lòng thêm lần nữa thầm mắng con hàng hệ thống, Lục Huy khôi phục bộ dáng lạnh lùng, cự tuyệt người từ ngàn dặm.

" Hồ Cửu Nhi, ta cần ngươi giúp cản một ít tay chân!"
Lục Huy giọng cất giọng khàn khàn từ tính không phân biệt rõ là nam hay nữ.

Hồ Cửu Nhi lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong mắt cũng loé lên một tia kinh ngạc, người này tốt che giấu thật kĩ a!
Lần trước tên thuộc hạ của hắn mới Hoá Thần Kì, nàng nguyên tưởng chủ nhân của hắn cao lắm cũng đến Hoá Thần đỉnh phong hoặc sơ nhập Bán Bộ.

Nhưng thật không ngờ rằng lần này gặp mặt lại cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, khí tức thâm sâu nội liễm, đôi mắt dưới lớp mặt nạ vô cùng thâm thúy như một hắc động, tưởng chừng nhìn lâu một chút ngay lập tức sẽ bị hút hồn vào trong đó.

Lục Huy cũng phát giác sự khác thường của nàng nhưng cũng không đánh gãy, trái lại trong lòng còn có chút tiểu đắc ý.

Tiểu nương môn, đây là ngươi tự chuốc lấy a, trước mặt ta còn trang cái gì, biết anh đây lợi hại a!

Khẽ giật mình, cẩn thủ tâm thần, Hồ Cửu Nhi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Người này không đơn giản!
Tu vi chí ít tại trên nàng một bước!
Trong chưa đầy một hơi thở, nàng tựa như hai người khác nhau, người trước vũ mị lười biếng dụ hoặc, mà bây giờ lại vô cùng nghiêm túc, trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt mĩ mang theo vài phần khách khí: — QUẢNG CÁO —
" Thật thất kính, vừa nãy tiểu nữ có chút thất thố mong đạo hữu chớ trách!"
Chào hỏi đủ lễ nghĩa, còn về tu vi của Lục Huy, trong thâm tâm Hồ Cửu Nhi hắn có lẽ chỉ cao hơn nàng một chút nên cũng không quá nhiều lo ngại hay cung kính.

Lục Huy cũng không thèm để ý, hắn chỉ khẽ nhắc lại đề nghị một lần nữa, đạt được người sau đáp ứng hắn mới khẽ phất tay mở ra một không gian thông đạo, hai người song song lên đường.

Cùng lúc đó, chiến trường bên kia đang kịch liệt chiến đấu, Thánh Địa sau khi tiếp nhận tin tức cũng vội vã cử binh chuẩn bị đi tiếp viện.

! ! !.

.

Hoá Yêu Cốc từ trên cao nhìn xuống có hình dạng như một chiếc hồ lớn, từ từ lõm vào trong hình thành nên một sơn cốc rộng lớn.

Hoá Yêu Cốc cổ thụ từng chùm, ngút ngàn tầm mắt đều là một màu xanh biếc, toả ra sinh cơ bừng bừng, dù chỉ nhìn lướt qua cũng khiến người ta tâm thần thanh thản.

Thế nhưng từ sau đại chiến lần trước Hoá Yêu Cốc đã trở nên vô cùng tiêu điều hoang vắng.

Nguyên bản nơi đây yêu tu tầng tầng, là Thánh Địa trong lòng yêu tộc nhưng bây giờ còn lại chỉ lác đác vài yêu thú mới khai mở linh trí cùng dã thú.

Hoá Yêu Cốc nghe đồn là một mảnh bảo địa hoặc có bí mật nào đó mới dựng dục ra nhiều Yêu Tộc đại năng như vậy.

Thuyết pháp này vừa xuất hiện tạo nên oanh động không nhỏ, cũng không ít người tin tưởng, bắt đầu mạo hiểm dù bị Yêu hoá vẫn xâm nhập tìm tòi nhưng trải qua nhiều năm tìm kiếm cũng không thu hoạch được gì khiến bọn họ chỉ còn cách từ bỏ.

Tuy vậy nhưng Hoá Yêu Cốc dù sao cũng là Yêu Tộc tổ địa, không thể coi thường nên dù hoang phế Thánh Địa vẫm cắt cử một vị Bán Bộ Thượng Cảnh lão tổ trấn giữ đề phòng bất trắc.

Hoá Yêu Cốc yên ả tĩnh lặng tưởng chừng sẽ luôn như vậy, mà những người trông coi nơi đây cũng chỉ thi thoảng tuần tra xung quanh cho có lệ, trong thâm tâm bọn họ cho rằng sẽ không ai dám xâm nhập Thánh Địa lãnh thổ.

Đúng vậy, bọn họ cho rằng Hoá Yêu Cốc là lãnh thổ của Thánh Địa, kẻ nào xâm nhập chính là ngại mình mạng dài!
— QUẢNG CÁO —

Thế nhưng hôm nay, trên không trung bên ngoài Hoá Yêu Cốc lại đột nhiên tách ra một khe nứt, hai bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, một người là nữ tử vũ mị khuynh thành, bên cạnh nàng là một hắc y nhân bịt kín thân thể, không nhìn rõ hình dáng.

Hai người vừa xuất hiện rất nhanh bị thủ vệ phát hiện, một tốp tu luyện giả dàn trận ngăn chặn, tên nào tên đấy gương mặt lạnh băng, hàm hàm sát khí tưởng chừng hai người vừa có dị động sẽ ngay lập tức chịu lôi đình nhất kích.

Lục Huy dùng ánh mắt xem kĩ đánh giá, đội quân này tu vi thấp nhất đều Nguyên Anh kỳ, tên cầm đầu tu vi đều đạt đến Hoá Thần sơ giai, nhưng nhìn tiểu đội chỉ có mười hai người, hắn biết đây chỉ là một tiểu đội nhỏ.

Canh giữ nghiêm mật như vậy cũng không sai a, dù sao đây cũng có thể coi là tổ địa yêu tộc, cẩn tắc vô áy náy, nếu để yêu tộc có cơ hội lấy lại nơi này hoặc trong Hoá Yêu Cốc có giấu bí mật gì đó mà để yêu tộc tìm tới sẽ dẫn đến hậu quả thảm trọng.

Lục Huy chỉ khẽ liếc mắt, thong thả đạp không bước tới, nhưng cũng chưa từng nhìn, không coi ai ra gì cất giọng khàn khàn phân phó Hồ Cửu Nhi:
" Đám phế vật này ngươi tự giải quyết đi, một hồi nếu kẻ nào ngăn cản ngươi biết phải làm gì rồi đấy.

Còn nếu muốn ta ra tay thì ngươi phải bỏ thêm đại giới a!"
Nói rồi hắn dùng ánh mắt xem kĩ đánh giá nàng, muốn kêu một câu chuyển nàng về làm vợ nhưng câu nói vừa đến cửa miệng gặp ngay hệ thống cảnh cáo nếu hắn vi phạm sẽ đưa đi đầu thai chuyển giới nên đành phải chuyển lời.

Mà Hồ Cửu Nhi vốn lần đầu gặp mặt đã hơi khó chịu, giờ gặp Lục Huy giọng điệu ngang ngược hất hàm sai khiến có chút giận dữ nhưng thấy ánh mắt hắn thì trong lòng có chút tiểu đắc ý:
" Hừ, dù ngươi thần bí hay cao thâm thì thế nào? Vẫn không phải bị lão nương mê hoặc đi!"
Thuận thế nàng còn liếc mắt đào hoa, mị nhãn như tơ phong tình vạn chủng khiến đám thủ vệ đang bất mãn hai tên không coi ai ra gì này cũng phải trắng mắt, dù là tên tiểu đội trưởng cũng không ngoại lệ, thấy vậy Hồ Cửu Nhi lại càng đắc ý.

Nhưng chưa được bao lâu, một thanh âm không hài hoà lại dấy lên nàng lửa giận xung thiên:
" Ừm, ngươi phải quy về làm yêu sủng của ta, dưới tay ta còn thiếu một yêu sủng hợp cách, ngươi không tệ!"
Lục Huy cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, hệ thống chỉ cấm không lấy vợ chứ không cấm nạp yêu sủng a!
Không sai, ý nghĩ này có thể thực hiện!
— QUẢNG CÁO —
Hồ Cửu Nhi nghe hắn nói vậy nháy mắt nổi giận đùng đùng, nàng chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy.


Ngắm nhìn nàng không để ý, nhưng nàng là ai? Cửu Vĩ Yêu Hồ cao quý lại bị tên nhân loại này kêu đi làm yêu sủng.

Sĩ khả sát bất khả nhục!
Nàng đã quên đi mục đích ban đầu, bây giờ trong lòng chỉ còn lai một ý niệm duy nhất: giết chết tên nhân loại trước mặt này!
Yêu khí tràn ngập, không gian xung quanh Hồ Cửu Nhi cũng trở nên mờ ảo gấp khúc, thậm chí có chỗ còn lộ ra từng khe nứt không gian nhỏ hẹp.

Mà sau lưng nàng loáng thoáng lộ ra hư ảnh chín cái đuôi hồ ly trắng muốt, to lớn mà hữu lực, hai mắt cũng trở nên huyết hồng như bảo thạch.

Nàng gần như dùng toàn lực!
Lục Huy thấy thế thì lạnh mặt lại, không ngờ tiểu nương môn này lại dễ kích động như vậy, hắn chỉ đùa một chút mà đã đòi sống đòi chết, ngay cả nàng tâm tâm niệm niệm Tổ Yêu Giới cũng đem quên béng đi.

Hắn cũng không hiểu nàng ta làm sao lại tu luyện được tới cảnh giới này.

Thần kỳ!
Lục Huy cũng không trách nàng, dù sao bất kì là ai bị kêu làm nô bộc hay yêu sủng đều không dễ chịu gì, nhất là nàng còn là đại mỹ nữ, là lãnh tụ của cả yêu tộc.

Hắn cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.